Thêm đất diễn có dám bao cả cơm trưa không hả đồ khốn nạn!?
Đọc lời thoại vừa thối vừa dài của nhân vật chính, cầm tiền lương vừa nghèo vừa ít của đào kép. Bóc lột sức lao động có đúng hông!
Xuất phát từ tâm tư cá nhân, Thẩm Thanh Thu nỗ lực nhấc tay, sờ sờ đầu Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà vốn ánh mắt quật cường ngây ngẩn cả người, giống như bị hắt lên một ly nước lạnh, nộ ý ẩn ẩn thôi động.
Thẩm Thanh Thu cười nói: “Có điều, cũng không cần quá để tâm. Nếu ngươi không có cách nào trở nên mạnh hơn, ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi a.”
Nếu thật sự phải để Lạc Băng Hà trở thành đại BOSS ngang trời ngày sau tung hoành tam giới tiên ma nhân, còn không bằng y vẫn cứ là một tiểu bạch hoa điềm đạm đáng yêu như vậy, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không ngại giữ y bên người chiếu cố cả đời.
Ý nghĩ của hắn đơn thuần như thế, vào trong tai người khác thì lại không phải như vậy. Lạc Băng Hà đã hoàn toàn ngây dại.
Chưa từng có người nào, từng hứa với y một lời hứa thẳng thắn lại khẩn thiết đến thế.
Thiên hạ tuy lớn, lại có mấy người có thể nói ra, ngươi không cần thiết phải trở nên mạnh mẽ, có ta ở đây, tất nhiên sẽ không để cho ngươi chịu bắt nạt?
Hơn nữa không phải lời nói suông. Thẩm Thanh Thu đã nói được, thì sẽ làm được. Hắn đã mấy lần dùng hành động chứng minh rồi, thà rằng hắn bị thương nặng, cũng không muốn Lạc Băng Hà phải chịu tổn thương một sợi tóc.
Hơn nữa, tình cảm với ái đồ trong những lời này dường như hơi quá, sau khi xúc cảm mãnh liệt ban đầu hơi hơi bình ổn, mặt của Lạc Băng Hà nhanh chóng hiện lên cảm giác nong nóng cay cay.
Thẩm Thanh Thu ho một trận, đau đớn phát hiện trong mộng cảnh không ho được ra máu, ghì ghì cánh tay y: “Được rồi. Đỡ ta đứng lên trước.”
Lạc Băng Hà cảm thấy nơi bị ghì trên cổ tay không ngứa không đau, xẹt qua một cảm giác tê dại loáng thoáng, lập tức cảm thấy được nỗi lòng càng thắt lại, đáy lòng tự mắng vài câu, lúc như thế này mà còn nghĩ vẩn vơ, thật sự là đối với sư tôn đại bất kính. Vội chỉnh đốn tâm tư, theo lời mà làm.
Bỗng nhiên, một thanh âm đột ngột mà vang lên. Giọng nói già nua kia “A” một tiếng, ngạc nhiên nói: “Tiểu tử cư nhiên có thể phá tan kết giới của lão phu, không đơn giản.”
Âm thanh đó giống như là từ trong sơn cốc truyền đến, mang theo âm hưởng. Hơn nữa quanh quẩn ở bốn phía hai người, không phân biệt nổi từ phương hướng nào phát ra. Thẩm Thanh Thu mở cờ trong bụng: BOSS của cửa này cuối cùng cũng xuất hiện rồi! Chính là nói làm khách mời diễn xuất xong, hắn có thể tan làm rồi! Mau mau mau BOSS mau dẫn nhân vật chính đi đi!
Lạc Băng Hà đỡ Thẩm Thanh Thu đứng dậy, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác. Mộng Ma xuất hiện lúc Thẩm Thanh Thu bị thương, tình huống có thể nói là bất lợi rất lớn. Y hạ quyết tâm, nếu Mộng Ma muốn hạ sát thủ, cho dù sức mạnh non nớt, cũng phải toàn lực chế trụ đối phương, tranh thủ kiếm một đường sống cho sư tôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện
Ngẫu nhiênTác giả: Mặc Hương Đồng Khướu Nguồn: almostbl.wordpress.com Trạng thái: hoàn Editor: Sút, Bee, Chi Tồ, Joey Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, 1×1, hài hước, HE. Vì đây là một bộ truyện khá hài hước, sử dụng nhiều ngôn ngữ mạng/ thuật ngữ game...