29. Hệ thống không nhờ vả được

4K 306 65
                                    

Thẩm Thanh Thu nói: “Ngươi còn nhớ rõ mình đặt ra một loại thực vật ngàn năm xuất thế một lần không?”

“…” Thượng Thanh Hoa vô ngôn: “Phạm vi này của ngươi cũng lớn quá. Thứ đồ như thế ta đặt ra không có một ngàn cũng có tám trăm được không.”

Chính ngươi cũng biết!

Thẩm Thanh Thu thở dài, bên tai hắn nói năm chữ.

Thượng Thanh Hoa nghe vậy sợ hãi, sau một lát, ý vị thâm trường mà đánh giá Thẩm Thanh Thu một phen.

Thẩm Thanh Thu: “… Ngươi nhìn ta làm gì?”

“Không có gì.” Thượng Thanh Hoa nói: “Chính là cảm thấy, ngươi quả nhiên là độc giả trung thành của ta. Đặc điểm ta dùng xong liền vứt, ngươi cư nhiên có thể từ góc trong đào ra, có chút cảm động.”

“…” Thẩm Thanh Thu nói: “Ngày mai ngươi theo ta xuống núi đi nơi nó xuất thế tìm một chuyến đi.”

Thượng Thanh Hoa nói: “Ngày mai? Cái này… có phải có chút vội vàng không?” Hắn lắp bắp nói: “Kỳ thật ta… nghĩ không ra vị trí cụ thể và hình dáng của nó. Toàn bộ văn gần hai ngàn vạn chữ, nhắc tới nó chỉ có một đoạn tự nhiên. Ngươi để ta từ từ nghĩ, nghĩ ra sẽ nói cho ngươi biết.”

Thẩm Thanh Thu nói lời sâu sắc: “Vậy đợi cho Lạc Băng Hà giết trở về, Mạc Bắc Quân bị y thu phục, đến lúc đó một giết ta, một giết ngươi, ngươi mới nhớ cũng không muộn.”

Thượng Thanh Hoa: “… Được. Ngày mai ta nhất định nhớ ra!”

Dù sao trên An Định Phong, chuyện lông gà vỏ tỏi như phân phối phòng và định chế giáo phục cho đám đệ tử mới nhập môn cũng không nhất định phải phong chủ mới có thể làm.

Thượng Thanh Hoa trở về, đau khổ suy tư một đêm, vắt hết óc, trong đầu sóng cuộn biển gầm, rốt cuộc trước bình minh linh quang chợt lóe, ở trên bản đồ nhặt ra được một nơi.

Thẩm Thanh Thu thấy bản đồ, vỗ cái bàn, mang theo hắn xuất phát xuống núi. Một đoạn đường ăn uống, một đoạn đường vui đùa, một đoạn đường ngự kiếm, một đoạn đường đi xe. Vốn là rất khoái trá.

Duy nhất có điểm nho nhỏ không thoải mái chính là, Thượng Thanh Hoa ngồi ở vị trí lái xe, thở ngắn than dài.

“Tại sao ăn uống dừng chân, chi tiền đều là ta? Tại sao ngồi xe ngựa, đánh xe vẫn là ta?”

Thẩm Thanh Thu ở trong thùng xe nói: “Cũng không biết xấu hổ. Kinh phí là phí công, chưởng môn sư huynh cho, ngươi chỉ là đem tiền từ trong hầu bao móc ra mà thôi.”

Nghĩ đến trước khi xuất phát, Nhạc Thanh Nguyên dặn dò hắn một phen tha thiết, Thượng Thanh Hoa liền chạnh lòng đến cực điểm.

Cái gì gọi là “Thượng sư đệ, thời điểm du lịch, Thanh Thu liền nhờ vả ngươi. Đệ ấy có độc trong người, vẫn mong ngươi chiếu cố cho tốt.”

Sao có thể đến cả xưng hô mà cũng phân biệt xa gần vậy! Chẳng qua là nơi tu hành khi còn bé cách khá xa, không trở thành trúc mã trúc mã mà thôi!

So với loại đệ tử quan môn ngay từ đầu có phong chủ dốc lòng bồi dưỡng như bọn họ, ngoại môn đệ tử chơi trò cung tâm kế bò lên chính là không có nhân quyền a.

[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ