34. Hắc hóa đại pháp hảo (hảo cái đầu ý)

3.9K 342 128
                                    

Á đù tới rồi!

Thẩm Thanh Thu trong phút chốc giống như óc bị sôi trào, ù một cái cháy lên. Đây cmn chính là chuyện ma đêm khuya hung linh trình diễn trước mặt! Hắn nắm chiết phiến, lưu loát xoay người, từ cửa sổ gỗ lăn ra ngoài.

Rốt cuộc bỏ xuống lớp ngụy trang làm cho người ta nổi da gà ban ngày, bộc lộ bản tính đến tìm hắn tính sổ!

Chạy trốn hoàn toàn là theo bản năng. Nhiều năm đã thành quen, khiến hắn kiên trì cho dù là chạy trốn, cũng phải chạy trốn tiêu sái phiêu dật. Sau khi rơi xuống đất vững vàng, lòng bàn chân nhón một chút, thân mình lao ra ngoài.

Âm thanh trong trẻo của Lạc Băng Hà có lực xuyên thấu rất mạnh, mang theo ý cười lạnh lẽo rơi vào bên tai hắn: "Ban ngày thấy sư tôn thân cận ôn nhu với Công Nghi Tiêu, buổi tối lại chong đèn chờ Liễu sư thúc cho đến đêm khuya, tình ý nồng nàn, sao đến phiên đệ tử, liền xa cách như vậy rồi?"

Đù má mỗi một câu cảm giác khoảng cách kéo gần N lần tốc độ này không khoa học!

Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, nghĩ thầm rằng mặc kệ thế nào trước tiên tìm giúp đỡ rồi nói, từ đan điền phát ra tiếng hét: "Liễu Thanh Ca!"

Âm thanh của Lạc Băng Hà lại tới gần, lần này không ôn hòa như vậy nữa, mà là dẫn theo cười lạnh: "Liễu sư thúc đang cùng người ta chiến đấu lâu dài, chỉ sợ là không rảnh đến đây. Nếu sư tôn ngươi có gì phân phó, không bằng nói với ta?"

Thế thì không dám!

Thẩm Thanh Thu trong lòng biết Liễu Thanh Ca hơn phân nửa bị Lạc Băng Hà giở biện pháp gì trói chân rồi, trông cậy không được, lập tức đem toàn thân linh lực dồn xuống chân, trông mong bùng nổ tốc độ.

Nhưng có chết hay không hắn đã quên, hiện tại đúng là lúc độc tính Không thể giải phát tác!

Khi phản ứng lại đã không còn kịp rồi, trong nháy mắt đó máu toàn thân giống như là ngưng kết, thân thể Thẩm Thanh Thu đột nhiên trầm xuống.

Ngay sau đó, yết hầu bị chế trụ mạnh mẽ, lưng đánh thật mạnh lên vách tường đá lạnh lẽo cứng rắn, xương sống đến da thịt đều bị đụng đau, đầu ong ong chấn động.

Lạc Băng Hà đã gần trong gang tấc.

Thẩm Thanh Thu bị y một tay dồn lên tường, gáy đụng muốn ngất, tầm mắt một lúc lâu sau mới trở lại rõ ràng.

Ánh trăng lưu chiếu, càng làm rõ hình dáng giống như băng khắc ngọc tạc, tuấn mỹ vô song của Lạc Băng Hà.

Y dựa cực gần, nhẹ giọng nói chậm: "Nhiều năm không gặp, sư tôn lại không ngừng kêu tên người khác, đệ tử thật sự là đau lòng."

Y luôn miệng nói thương tâm đau buồn, nhưng môi mang ý cười mắt mang sát khí, thấy thế nào cũng là nói dối không chớp mắt!

Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy yết hầu giống như bị một cái vòng sắt bóp chặt, cổ họng gian nan vùng vẫy, nín thở còn khó khăn, huống chi mở miệng nói chuyện.

Ngón tay thật ra có thể miễn cưỡng kết thành kiếm quyết, nhưng hắn hiện tại linh lực trì trệ, kết xong cũng vô dụng, thành quyết có tiêu chuẩn mấy cũng không triệu được Tu Nhã Kiếm.

[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ