14. Bối cảnh có thể đừng dung tục vậy không ?

4.3K 334 201
                                    

Sau khi hôn mê không biết bao lâu, Thẩm Thanh Thu mới thừa sống thiếu chết tỉnh lại.

Mở mắt nhìn thấy lụa trắng quen thuộc trên đỉnh đầu, liền biết đang ở trong Thanh Tĩnh xá trên Thanh Tĩnh Phong của hắn. Việc Ma tộc làm loạn đã được bình định rồi. Hắn hít vào một hơi, muốn duỗi cái thắt lưng, chợt phát hiện phòng cửa mở ra, một người bước vào.

Minh Phàm bưng một khay chén đĩa, thấy hắn tỉnh, quăng chén đĩa ở trên bàn, hô lớn.

“Cuối cùng sư phụ cũng tỉnh rồi!”

Còn có một người đứng ở ngoài cửa. Lạc Băng Hà đứng ở cửa, dường như muốn tiến vào, nhưng đi rồi lại ngừng.

Minh Phàm hô hào một phen, quay đầu lại thấy y, quát lớn nói: “Sao ngươi còn đứng ở chỗ này?” rồi nói với Thẩm Thanh Thu: “Không biết tiểu tử này mắc bệnh gì, nhất định muốn đứng ở chỗ này, giống như khúc gỗ vậy, không biết sư tôn nhìn thấy ngươi liền phiền lòng sao? Đuổi y đi y cũng không đi.”

Thẩm Thanh Thu yếu ớt khoát tay: “…Không sao. Tùy y.”

Minh Phàm nói: “Liễu sư thúc của Bách Chiến Phong nói người tỉnh thì nói cho sư thúc biết. Ta, ta đi gọi Liễu sư thúc, Mộc sư bá và chưởng môn!”, nói xong câu này liền hì hục lao ra ngoài.

Xem ra mình ngủ một giấc này thật là lâu… Nhạc Thanh Nguyên đã trở lại Thương Khung Sơn phái. Về phần “Mộc sư bá”, tất nhiên là nói Mộc Thanh Phương của Thiên Thảo Phong. Thiên Thảo Phong thiện dược, tinh thông y thuật, đó là điều tất yếu.

Lạc Băng Hà tránh đường ra, thấy hắn đi xa, còn không chịu rời đi, chỉ bình tĩnh nhìn phòng trong.

Thẩm Thanh Thu chầm chậm ngồi thẳng, nói: “Phải chăng có lời muốn nói? Vậy cứ vào đi.”

Lạc Băng Hà theo lời đi vào trong phòng, bỗng nhiên phịch một tiếng, quỳ xuống trước giường hắn.

Thẩm Thanh Thu: “…!!!”

Hệ thống mày đợi đã? Sao lại thế này? Tao chỉ là ngủ một giấc thôi mà, sao tỉnh lại đã thành mode gì đây? Rốt cuộc tao ngủ bao lâu? Hiện tại đã là mười năm sau chưa?

Lạc Băng Hà quỳ xuống xong, ngẩng đầu, ánh mắt cực nóng mà lại áy náy: “Thỉnh sư tôn tha thứ đệ tử dĩ vãng ngu muội vô tri.”

Bốn chữ ngu muội vô tri, đặt lên ai cũng không thể đặt lên người Lạc Băng Hà được a?

“Đệ tử ban đầu chỉ cho rằng, sư tôn không hết lòng quan tâm mình. Mãi đến sau ba trận tỉ thí, ta mới hiểu được khổ tâm ngày xưa của sư tôn.”

Thẩm Thanh Thu: Không không không, ban đầu sư tôn kia của ngươi đích thực không quan tâm ngươi, hắn ước gì ngươi chết đi, thật đó… Có điều, rốt cuộc ngươi hiểu khổ tâm gì của ta cơ? Ngươi nói thử coi, bản thân ta cũng rất hiếu kỳ!

Lạc Băng Hà lại không nói tiếp, chỉ nghiêm túc nói: “Từ nay về sau, đệ tử nhất định tận tâm tận lực phục vụ sư tôn, làm theo lệnh của sư tôn.”

Thẩm Thanh Thu ánh mắt phức tạp mà nhìn y.

Tâm tính của đứa nhỏ này hiện giờ, thật là… lương thiện quá a!

[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ