Y lập tức quay lại: “Sư tôn còn có gì phân phó?”
Thẩm Thanh Thu nói: “Phòng ở bên kia, ngươi đi hướng ngược lại làm cái gì?”
Bất luận là trúc xá cho các đệ tử nghỉ ngơi hay là phòng chứa củi, đều là ra cửa rẽ trái, Lạc Băng Hà lại trực tiếp rẽ phải.
Lạc Băng Hà nói: “Đệ tử muốn đi phòng bếp, chuẩn bị tốt điểm tâm ngày mai của sư tôn trước.”
Thẩm Thanh Thu có chút khó xử.
Hắn là thật muốn ăn điểm tâm của Lạc Băng Hà, nhưng hơn nửa đêm để một đứa nhỏ không ngủ nấu cơm cho mình, quả thực tựa như cô bé Lọ Lem với bà mẹ kế… Nghe cứ vô nhân đạo sao sao đó.
Cuối cùng, lương tri chiến thắng tâm hồn ăn uống. Hắn khụ một chút: “Hồ nháo. Nửa đêm làm cơm cái gì. Quay về đi ngủ.”
Lạc Băng Hà biết hắn lo mình nghỉ ngơi không tốt, cười đồng ý, lại vẫn không từ bỏ ý định, chuẩn bị lát nữa lại lén đến phòng bếp làm lụng.
Thẩm Thanh Thu vốn muốn hỏi y, có phải còn ngủ ở phòng chứa củi không, nhưng nghĩ nghĩ, người trẻ tuổi luôn có chút tự tôn, trực tiếp hỏi, mặt mũi sẽ chẳng còn. Huống hồ, cho dù kêu Lạc Băng Hà đi ngủ ở phòng các đệ tử, người bên cạnh cũng sẽ chỉ theo mưu kế của Minh Phàm bày ra mà xa lánh y, cảm giác khá đáng thương.
Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một thoáng, nói: “Ngày mai ngươi thu thập một ít đồ đạc, đến chỗ này của ta.”
Lạc Băng Hà nhất thời không hiểu được ý của hắn: “…Sư tôn?”
Thẩm Thanh Thu nói: “Trúc xá này của ta bên ngoài còn có một gian phòng hông, từ ngày mai ngươi dọn vào trong đó ở đi.”
Nếu ở gần một chút, sau này muốn làm điểm tâm cho hắn, quét tước phòng gì gì đó cũng dễ dàng hơn mà… Thẩm Thanh Thu cảm thấy năng lực điều chỉnh bản thân của mình có chút hoành tráng ngang trời, mới vừa rồi còn có tâm lý ám ảnh với mặt của Lạc Băng Hà, hiện tại lại dám len lén bày mưu để đại thần nhân vật chính bưng trà rót nước giặt quần áo gấp chăn cho hắn. Như vậy thật sự được sao?!
Hắn đang nghĩ ngợi lung tung, không chú ý tới phản ứng của đối phương, đột nhiên, Lạc Băng Hà nhào lên, cứng ngắc ôm chặt lấy hắn.
Thẩm Thanh Thu bất ngờ không kịp đề phòng, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó mặt đỏ lên.
Từ khi sinh ra đến giờ cuối cùng cũng được ôm một lần, kết quả không phải một em gái ôn hương noãn ngọc mà là một thiếu niên bá khí vương giả a a a —
Lạc Băng Hà có vẻ cực kỳ vui mừng, ôm cổ hắn không chịu buông tay, vẫn ở bên tai hắn kêu: “Sư phụ! Sư phụ!”
Tay của Thẩm Thanh Thu không biết nên đặt chỗ nào, bối rối một hồi, vẫn là đặt lên trên đầu Lạc Băng Hà, sờ sờ vuốt vuốt mái tóc: “Được rồi. Cũng không biết ngượng, lớn như vậy rồi, cũng không phải tiểu hài tử mười tuổi, giống cái dạng gì nữa?”
Vốn Lạc Băng Hà còn không để ý gì, hắn vừa nói như thế, bỗng nhiên lại ngại ngùng thật. Nếu không phải nhất thời vui mừng kích động, y nào dám làm vậy với sư tôn bình thường cao cao tại thượng a. Vội vàng lưu luyến rời cơ thể khỏi người Thẩm Thanh Thu, vẻ mặt đỏ bừng: “Vâng, đệ tử quá phận rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện
RandomTác giả: Mặc Hương Đồng Khướu Nguồn: almostbl.wordpress.com Trạng thái: hoàn Editor: Sút, Bee, Chi Tồ, Joey Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, 1×1, hài hước, HE. Vì đây là một bộ truyện khá hài hước, sử dụng nhiều ngôn ngữ mạng/ thuật ngữ game...