58. Khốn cảnh

3.5K 278 52
                                    

Thiên Lang Quân mới chỉ vỗ nhẹ một chưởng vào vai Lạc Băng Hà, cánh tay kia lại đứt. Gã nhíu mày, Trúc Chi Lang lập tức nhặt lại, hai tay dâng lên.

Lạc Băng Hà cũng không lau đi máu tươi, trong mắt ánh lên tia hung ác, vòng tay nắm lấy Tâm Ma kiếm sau lưng. Thiên Lang Quân nói: “Kiếm thì tốt. Đáng tiếc cách dùng lại loạn hết cả lên.”

Lạc Băng Hà thấp giọng hướng Thẩm Thanh Thu quát: “Đi!”

Đi gì mà đi? Đi được chắc!

Trúc Chi Lang nói: “Muộn rồi, hai trăm con Hắc Nguyệt Mãng Tê cũng chỉ có thể khiến kết giới thánh lăng mở ra trong nháy mắt để ngươi tiến vào mà thôi.”

Lạc Băng Hà nghiêm giọng nói: “Vậy thì dùng hai ngươi huyết tế, mở lần nữa!”

Ai ngờ, Tâm Ma kiếm còn chưa hoàn toàn rời vỏ, đã đột nhiên trở lại vào bao. Thiên Lang Quân không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng y, một ngòn tay đã ấn chặt kiếm về vỏ, hoàn toàn không cho Lạc Băng Hà xuất ra. Lạc Băng Hà phản ứng cũng cực nhanh, xoay người nghênh tiếp. Chẳng ngờ, bất kể y có nhanh thế nào, mỗi lần đều chỉ có thể rút ra nhiều nhất ba tấc, tức thì liền bị ép trở lại, Thiên Lang Quân tựa hồ đã mất đi hứng thú, xoay cổ tay, không bận tâm đến Tâm Ma, trực tiếp điểm vào huyệt Thiên Linh* của y.

(Huyệt Thiên Linh: Cuối nếp nhăn của nách trước, đo lên 1 thốn rồi hướng vào phía trong chừng 0,5 thốn)

Hai mắt Lạc Băng Hà đột nhiên mở lớn, một luồng khí tím đen nồng đậm cuồn cuộn phía trên huyệt Thiên Linh của y, không biết Thiên Lang Quân đang làm gì, y hoàn toàn không thể phát ra tiếng.

Thiên Lang Quân nhắm mắt một lúc rồi mở ra, nói: “Hóa ra không chỉ có mình ngươi, còn mang theo hai con cá nhỏ tiến vào.”

Gã nhấc tay lên, đối diện với gương mặt của Lạc Băng Hà nhìn qua, khách quan mà bình luận: “Giống mẫu thân y.”

Bên cạnh truyến đến âm thanh lạnh lẽo: “Mắt giống ngươi.”

Thiên Lang Quân chậm rãi quay đầu.

Tu Nhã kiếm chợt lóe hàn quang, đặt ngang yết hầu Trúc Chi Lang. Thẩm Thanh Thu nói: “Thủ hạ tốt như vậy, mất đi quả đáng tiếc. Thiên Lang Quân phải chăng nên cân nhắc một chút?”

Trúc Chi Lang thấp giọng nói: “Quân thượng, thuộc hạ nhất thời lơ là.”

Nói là “nhất thời lơ là” mà vẫn còn khó chơi như vậy! Thẩm Thanh Thu đã phải mất bao công sức mới có thể chế trụ y. Tên này kể cả lúc không biến thành rắn vẫn trơn trượt như cũ!

Thiên Lang Quân chậm rãi nói: “Ngươi đối xử như vậy với Trúc Chi Lang, y sẽ đau lòng đó.”

Thẩm Thanh Thu nửa đùa nửa thật đáp: “Ngươi đối xử với con trai như vậy, ta cũng sẽ đau lòng. Ngươi thả con trai mình, ta thả cháu ngoại ngươi, thế nào?”

Thiên Lang Quân nói: “Chỉ e sẽ không cho ta cơ hội này.”

Bàn tay Thẩm Thanh Thu thực ra đầy mồ hôi lạnh, nhưng thanh âm nghe vẫn vô cùng bình tĩnh: “Ta đang cho ngươi một cơ hội.”

Thiên Lang Quân đáp: “Ý ta là, Trúc Chi Lang sẽ không cho ta cơ hội này.”

Lời chưa dứt, Trúc Chi Lang đột nhiên chủ động lao về phía kiếm của Thẩm Thanh Thu!

[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ