Chương 15: A? Đánh nàng?

481 43 0
                                    

  Hứa Giai Kỳ vẫn kéo tay của ta, đứng ở nơi đón máy bay, không nhúch nhích nhìn cửa ra.

"Người kia với ngươi thân lắm sao?" Hình như nàng từng nói là bạn tốt thì phải?

"Thân lắm!" Nàng trả lời tự nhiên nhưng thanh âm lại lạnh như băng. "Thân đến nỗi muốn cưới nhau luôn."

Ta sững sốt một chút.

"Giai Kỳ?" Bên tai truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng.

Ta quay đầu, nhìn thấy một vị mỹ nhân tỷ tỷ đi qua đây.

"......" Tuy rằng cũng không vui vẻ gì, nhưng ta phải công nhận là vị tỷ tỷ này rất khá nha..... ( VC: Mê gái )

.........

Thật sự rất khá a!

"Ngươi không cần phải tới đón ta." Mỹ nhân tỷ cười với Hứa Giai Kỳ "Lần này ta chỉ về lấy cái văn kiện rồi sẽ lập tức quay về."

"Sau đó dù có muốn cũng không thấy được ngươi." Hứa Giai Kỳ lạnh lùng tiếp một câu.

Sắc mặt tỷ tỷ cứng đơ: "Kỳ.....Chúng ta....."

"Ta biết" Hứa Giai Kỳ thản nhiên nói, "Ta không mặt dày như ngươi nghĩ đâu"

Mỹ nhân tỷ tỷ thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm.

"Ngô Triết Hàm" Hứa Giai Kỳ chỉ vào ta. "Yêu tinh ngốc nghếch"

"........" Ngươi cũng không cần nói trắng ra như vậy chớ.....

"Yêu tinh?" Mỹ nhân tỷ cười nhìn Hứa Giai Kỳ. "Từ khi nào ngươi cũng biết nói đùa như vậy?"

"Không tin thì thôi" sắc mặt Hứa Giai Kỳ vẫn như trước không chút thay đổi "Lần này ta đến chỉ là muốn cho ngươi thấy, dù không có ngươi ta vẫn có thể sống tốt. Ta cũng bận nhiều việc nên về trước đây.

"Giai Kỳ....." Mỹ nhân tỷ vươn tay kéo tay Hứa Giai Kỳ lại, "Ngươi đừng như vậy...."

"Phế Sài!" Hứa Giai Kỳ lành lùng nói "Mẹ của con ngươi bị quấy rối, ngươi cần phải làm gì?"

"Hả?" Gật đầu hay là cười?

"Ông chủ Tào...." Nàng hung tợn nhìn ta "Đã quên rồi sao?"

"A?" Ta mở to mắt nhìn: Đánh?

Hứa Giai Kỳ chậm rãi gật đầu.

"........." Thực xin lỗi mỹ nhân tỷ tỷ, lời của bạo quân ta không dám cãi......

...........

Vừa đánh xong thì bảo vệ sân bay đã chạy sang đây, Hứa Giai Kỳ liền nắm chặt tay của ta chạy như bay ra ngoài.

Thật vất vả mới chạy được ra ngoài, Hứa Giai Kỳ quăng tay ta ra, bắt đầu cười ha hả.

" Không phải mẹ ngươi rất ghét tính tình của ta sao? Ha ha ha ha!" Trong mắt của nàng có chút lệ quang, nàng xoay người cởi giày ném ra xa. "Lâm Phong, ngươi cút xuống địa ngục đi!"

"......." Ta trơ mắt nhìn đôi giày kia bị chia ra làm hai đường. Một chiếc bay trúng đỉnh đầu một người vì trên đường kẹt xe nên không kiên nhẫn thò đầu ra. Chiếc còn lại bay xuống phía dưới cầu vượt.

Hứa Giai Kỳ làm như không có chuyện gì vỗ tay: "Chúng ta về nhà thôi"

Nàng đi được vài bước thì dừng lại hướng ta vẫy tay: "Lại đây cõng ta."

"......." Ai kêu ngươi ném giày đi mất làm gì.....

Ở đằng sau, bảo vệ đã muốn đuổi theo tới đây, Hứa Giai Kỳ nhanh chóng nhảy lên lưng ta: "Chạy mau!"

"........." Thật quá đáng!

Mà dù có quá đáng thì ta vẫn phải chạy thôi......Đành phải dọc theo sân bay chạy ra ngoài đường cao tốc.

Thời điểm chạy qua cầu vượt thì phát hiện một đám người tụ tập lại thành vòng tròn. Nói là bỗng nhiên có một chiếc giày cao gót từ trên trời rơi xuống trúng một người thừa dịp kẹt xe băng qua đường, làm cho hôn mê.

Hứa Giai Kỳ nghe được, sau đó không hề hối lỗi :"Hắn làm trái pháp luật, coi như bị báo ứng"

"......." Ngươi nói thật dễ nghe.....

"Từ từ rồi trở về." Nàng thản nhiên nói "Hôm nay nghỉ ngơi, chúng ta đi dạo đi!"

Ta quay đầu lại, nhìn bảo vệ vẫn còn đang đuổi theo, bỗng cảm thấy người trên lưng ta cực kì vô lương tâm......

Nếu như thật sự muốn đi dạo như nàng nói, vậy ta có cần tiếp tục chạy hay không?

.........

Hazz, ta vẫn là tiếp tục chạy đi.

Lúc chạy đến lúc sắp tắt thở, rốt cục thì chúng ta cũng trốn thoát được bảo vệ. Đi đến một chỗ rậm rạp cỏ ven đường cao tốc, ở mặt trên trải dài cỏ hao, so với con người còn muốn cao hơn.

Hứa Giai Kỳ từ trên lưng của ta đi xuống, sau đó đẩy bụi cỏ ra đi vào.

Ta đã muốn không còn sức lực đứng lên, nên đành phải ngồi ở ven đường nhìn Hứa Giai Kỳ dần dần biến mất trong bụi cỏ hao.

Hơn nửa ngày, khi thể lực đã khôi phục được một ít, mới gọi tên nàng rồi đi theo vào. Ta đi theo dấu vết cỏ hao bị Hứa Giai Kỳ bát tao, đi đến bụi cỏ hao cuối cùng. Bụi cỏ cuối là một mảnh cỏ cao vừa (trung bình) Hứa Giai Kỳ lặng lẽ ôm chân ngồi ở bên kia, nhìn về phía dãy núi Kỳ Liên Sơn ở xa.

" Hứa Giai Kỳ......"

Nàng quay đầu nhìn ta, liếc mắt một cái: "Lại đây."

Ta đi qua.

"Ngồi xuống"

Ta ngồi xuống.

"Đem người duỗi thẳng ra"

"........." Sao ta càng ngày càng cảm thấy nàng giống như đang huấn luyện chó.....

Nàng từ từ đi đến bên người ta, sau đó nằm xuống trên chân ta, "Vì dậy sớm nên giờ ta muốn ngủ một chút."

Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Hôm nay nàng mặc trang phục nhã nhặn kết hợp với mái tóc buông thả rối tung ở sau đầu, còn có vài sợi phía trước hơi hơi phân tán trên thân thể nàng.

Chỉ cần ở xa xa nhìn nàng cũng đủ làm cho ta khờ dại nửa ngày. Huống hồ hôm nay lại nhìn gần như như vậy, quả thật ta muốn cười đến điên rồi.

Hơi thở của nàng trở nên đều đều, hình như ngủ rồi. Ác ha ha ha ha ha nếu bây giờ không tranh thủ hôn trộm thì khi nào mới có cơ hội đây.

Xoay người.......

Một bàn tay chặn mặt của ta, thanh âm thản nhiên bên trong tràn đầy tàn nhẫn: "Không phải ta đã cảnh cáo ngươi, nếu có lần thứ hai sẽ khiến ngươi một tháng không xuống giường được?."

"........" Không cần a.....

"Quên đi" nàng đẩy mặt ta ra, ngồi dậy "Phạt ngươi hôm nay phải cõng ta về nhà."

"........" Mệt chết a....Tuy rằng ta không đổ mồ hôi cũng không đau nhưng vẫn biết mệt!

Nàng nheo mắt lại nhìn ta: "Hình như ngươi không muốn?"

Lắc đầu: "Không có, tuyệt đối không có"

Hứa Giai Kỳ đứng lên: "Ngủ đủ rồi, chúng ta về thôi!"

"Hả?"

Nhà Hứa Giai Kỳ ở nội thành mà sân bay lại nằm ở vùng ngoại thành. Phần lớn qua lại bằng đường cao tốc, cho nên đón xe không được. Ta không có lựa chọn đành phải cõng nàng trở về.

Kì thật nếu nàng đi xuống ta cũng rất luyến tiếc.

Nhìn thấy làn da tế nộn của nàng, thật sự chỉ muốn dừng lại trên đường để uống nước. E rằng chỉ cần đi vài bước nữa, ta sẽ chảy nước miếng mất.....

Đi được một lúc lâu, trên cơ bản đã không còn sức lực để đi nữa rồi. Ta không thường xuyên rèn luyện thể lực nên cơ thể gầy yếu này hoàn toàn lộ ra ngoài.

"Để ta xuống" Hứa Giai Kỳ đột nhiên nói.

"Hả?"

"Phóng ta xuống"

Tuy không biết nàng đang nghĩ gì nhưng ta vẫn để nàng xuống.

Sau khi xuống, nàng đi chân trần, ôm lấy tay đứng ở bên đường. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xe qua lại.

Muốn làm gì?

Không ngờ cư nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt nàng, nam nhân trong xe vươn đầu ra: "Mỹ nữ muốn đi nhờ xe không?"

Hứa Giai Kỳ nhìn hắn một chút, vươn tay mở cửa xe.

"........" Nam nhân háo sắc, nơi này là đường cao tốc, không sợ bị xe đụng sao? Hừ (VC: bợn cũng háo sắc đấy thôi :3)

"Còn không mau lại đây?" Nàng quay đầu nhìn ta "Với tốc độ của ngươi chắc ngày mai mới về tới nhà"

"........" Đừng xem thường ta như vậy chứ....

Vẫn lên xe ngồi.

"Hai người đi chơi sao?" Nam nhân quay đầu hỏi chúng ta.

"Không phải" Hứa Giai Kỳ thản nhiên nói "Phạm pháp đang lẩn trốn."

"......." Hình như là vậy, đánh người chính là phạm pháp...

"Mỹ nữ, ngươi thật hài hước." Nam nhân cũng trở nên vui vẻ, "Lát nữa có thể cùng nhau ăn bữa cơm không?"

"Có thể" Hứa Giai Kỳ không chút do dự, "Ngươi mời!"

"........" Có nhầm hay không? trước mặt ta lại muốn cùng nam nhân khác hẹn hò....

"Ánh mắt của ngươi là có ý gì?" Hứa Giai Kỳ liếc ta, "Ta làm sai gì hả?"

Khóc, gật đầu.

"Dừng xe!" Bỗng nhiên nàng hô

"Làm sao vậy?" Nam nhân đạp một cước, phanh lại.

"Đem người này thả xuống xe, nàng nói nàng muốn tự mình đi về"

"......" Không có.......

"Thật không?" Nam nhân quay đầu nhìn ta, "Không phải ngươi cùng đường với nàng sao?"

"Nàng rất hiểu chuyện, không muốn làm kì đà." Ánh mắt Hứa Giai Kỳ dừng một chút, rồi nói cho nam nhân kia, "Chúng ta thàng toàn cho nàng là được."

"Cám ơn!" Nam nhân ân cần mở cửa xe giúp ta.

"......." Ngạo mạn nuốt nước miếng xuống xe.

"Ngươi cứ từ từ mà đi" Sắc mặt Hứa Giai Kỳ không thay đổi "Nhớ về sớm một chút."

"........." Ngươi khi dễ ta....

Hứa Giai Kỳ đóng cửa xe "Đi thôi!"

Sau đó hai người cứ như vậy mà đi mất.

Rơi lệ! Nàng cứ như vậy mà bỏ rơi ta.! Sao vậy được?.....;

Ta rưng rưng ngồi xổm ở ven đường nhìn xe qua lại.

Khóc! Nếu ngươi không trở lại thì ta cũng sẽ không trở về.!

Từ buổi sáng cho đến buổi chiều, từ chiều cho tới chạng vạng, Hứa Giai Kỳ vẫn không có quay lại.

Khi trời gần tối, một chiếc xe chạy như bay qua trước mặt ta, sau một lúc lại chậm rãi lui lại.

"Ngô Triết Hàm?" Ma vương ló đầu ra trước nhìn ta, "Lại bị Kỳ bỏ rơi?"

"Không phải" Ta bĩu môi, dựng thẳng ngón trỏ lên. "Đây mới là lần đầu tiên"

Lí Nam cười mở cửa xe ra, "Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, mà có lần hai sẽ có lần ba. Về sau khẳng định ngươi vẫn sẽ bị bỏ rơi."

Khóc! Ta biết mà.

Ở trên xe.

"Hôm nay đừng về nhà" Nàng quay đầu, "Đi chỗ ta"

"Ta không về Hứa Giai Kỳ sẽ lo lắng."

Lí Nam cười, "Nàng sẽ sao?"

"......." Sẽ không.....

"Đương nhiên là sẽ" Lí Nam khẽ cười một tiếng, "Bằng không ngươi cho rằng lần trước vì cái gì mà nàng đi tìm ngươi cả ngày?"

"Cả ngày?" Vì ta mà đi tìm cả một ngày sao? Her her her.......

"Đắc ý?" Lí Nam buồn cười, "Đừng đắc ý quá sớm, khi nào nàng vẫn chưa chịu thừa nhận ngươi, thì con đường của ngươi vẫn còn rất gian nan."

Mặc kệ! mặc kệ! Ha ha đắc ý!

"Ta kêu ngươi theo ta về nhà kích thích nàng một chút thì có gì không tốt?" Lí Nam giải thích, "Nàng thuộc loại điển hình nếu không có ai cùng nàng tranh giành thì nàng sẽ không biết quý trọng, dù chỉ một chút."

"Ngươi sủng nàng như vậy, khó trách tại sao nàng lại vô pháp vô thiên." Lí Nam không nề hà thở dài, quay đầu nhìn ta, "Hazz, tháo cà vạt của ngươi cho ta xem."

"A?" Ta tháo cà vạt đưa nàng, "Sao vậy?"

"Cho ta mượn một chút, ta rất thích kiểu này."

"Không phải của ta, là của Hứa Giai Kỳ...." Nàng mà biết ta tùy tiện đưa cho người khác, lại còn là Lí Nam nàng không điên mới lạ.

"Ta sẽ nói với nàng!" Nàng cười, nói: "Chỉ là một chiếc cà vạt thôi mà, Kỳ không có nhỏ nhen như vậy đâu."

"......" Thật không? Ta lại cảm thấy nàng rất nhỏ nhen....

Cứ như vậy mà ta trở về nhà.

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ