Chương 46: Giả làm gấu trúc !

261 35 2
                                    

Về đến nhà.

Tiểu Hiên còn đang ngủ say, thời điểm Giai Kỳ ôm bé trở về thì bé còn buồn ngủ.

Thôi kệ, bé ngủ nhiều hơn cũng tốt mà có quy luật cũng tốt, nhờ vậy ta sẽ có nhiều thời gian ở chung với Giai Kỳ hơn, tự do hơn ~

.......

Tiểu Hiên xoa nhẹ mắt vài cái, mơ mơ màng màng vươn tay nhỏ nhắn về phía ta.

........

Được rồi, cứ coi như ta chưa từng nói những gì ở trên.....

Tiểu Hiên~

Cọ cọ cọ ~ cọ mặt ~ cụng cái trán~

"Buổi chiều mang tiểu Hiên đi công viên giải trí." Giai Kỳ giao tiểu Hiên cho ta, "Ngươi phụ trách giả gấu trúc."

"........" Gấu trúc.......

"Tại sao bắt ta giả gấu trúc chứ?" Rơi lệ: Không có lý do gì mà ngươi cũng khi dễ ta.

"Tiểu Hiên thích," Giai Kỳ nhíu mày, "Chẳng lẽ ngươi muốn ta giả?"

"........." Sao ta lại không biết cục cưng thích gấu trúc......Ta thật ra biết rõ bé thích cái con rắn suốt ngày rơi lệ kia.....Sau khi nó đi rồi, bé đã khóc rất lâu.

Giai Kỳ cau mày: "Ta nói cục cưng thích liền thích, hỏi nhiều như vậy làm gì?"

A?

...........

Gấu trúc..........

"Giai, Giai Kỳ, thật kỳ lạ, sao ta không biết ngươi có vật này?" Trang phục giả gấu mèo?

"Hừ, cái này đó hả..." Nàng lập tức cười nham hiểm, "Đây là đồ trước đây người kia đưa cho ta, ta vẫn luôn muốn cho nàng mặc, kết quả không thành công. Đến bây giờ đành phải đưa cho ngươi mặc."

"........."

Trực giác nói cho ta biết nàng cùng người kia có thù oán.

Và người kia có liên quan đến ta.

..........

Mẫu hậu đại nhân !

Giai Kỳ đã muốn nghiến răng nghiến lợi rồi.

"Giai, Giai Kỳ......" Vẻ mặt của ngươi không cần phải hung tơn như vậy........

"Không nói ta cũng đã quên!" Nàng cười lạnh, "Mẹ của ngươi còn thêm ở trên người ta....."

A? Thêm ở trên người nguơi?

.........

"Giai Kỳ ......" Lẽ nào ngươi cũng đã mặc qua?

.........

"Khụ!" Nàng ho một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn ta, "Mặc vào!" ( Đời cha ăn mặn đời con khát nước đây mà )

"........"

Giả gấu trúc........

Tiểu Hiên ở bên cạnh vỗ tay, bàn tay nhở vỗ rất vang dội.

.........

Cục cưng à, con vỗ tay cái gì, mẹ đang bị lấn áp mà......

A, con còn cười!

..........

Quên đi, mẹ đã bị nụ cười của con giết, con cứ tùy tiện cười đi, rơi lệ.

"Phụt !" Bên kia cười khẽ một tiếng.

Hả?

Quay đầu lại.

Giai Kỳ đưa lưng về phía ta, che miệng cười.

...........

Không cho phép ngươi cười ta!

Không cho phép ngươi cười ta, ta không cho phép!

Ngươi mà cười nữa thì ta sẽ khóc đó!

............

Rơi lệ!

Giai Kỳ khó khăn lắm mới ngừng cười, sang đây nắm lấy cái nón gấu trên đầu ta: "Chụp tấm hình nào."

"..........." Ta rơi lệ, không cho phép ngươi quấy rầy ta!

...........

Hu hu hu, chuyện của mẫu hậu đâu có liên quan gì đến ta.....

Giai Kỳ ôm tiểu Hiên tới, tiểu Hiên vẫn rất cao hứng vỗ tay như cũ......

Con nhóc vô lương tâm, sao con không thể thương mẹ một tý chứ........

Giai Kỳ đem khối ống kính nhỏ nhắn đặt trước bên mặt chúng ta, sau đó "Click" một tiếng.

.........

Nước mắt dài như sợi mì: Ngươi không nhìn thấy ta đang rơi lệ sao?

Giai Kỳ hoàn toàn không để ý đến ta, ôm tiểu Hiên lên thư phòng của nàng trên lầu.

.........

Rơi lệ, rơi lệ, rơi lệ! Sao nàng có thể như vậy được, không them đếm xỉa gì tới ta!

Sau một lúc lâu.

"Cứ mặc như vậy đến công viên giải trí cũng được." Giai Kỳ vịn lan can nhìn ta, nhíu mày, "Như vầy còn miễn cưỡng nhìn đi vào."

"........." Liền, cứ như vậy mà đi...........

Rưng rưng gật đầu: Vâng.

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ