Chương 27: Tên ngốc này !

425 43 2
                                    

Chúng ta một đường đi thẳng đến hội trường.

Giai Kỳ đứng ở cửa khách sạn, ngẩng đầu nhìn dòng chữ bên trên.

Ánh mắt của nàng thoạt nhìn hơi lạnh.

............

Ta còn muốn cùng nàng nói chuyện thay quần áo...........

"Giai Kỳ............." Ta nhẹ nhàng gọi nàng,"Có vào không?"

Nàng cúi đầu, nhìn ta chuẩn bị nói gì đó.

"Ủa, đây không phải là Hứa Giai Kỳ sao?" Bỗng nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói nũng nịu,"Dù sao cũng là người yêu cũ kết hôn, chắc trong lòng rất đau khổ ?"

Giai Kỳ quay đầu nhìn nữ nhân nọ, ánh mắt lạnh lùng, không nói gì.

"Lại kiếm một nữ nhân khác sao?" Nữ nhân nọ nhìn ta liếc mắt một cái,"Hứa Giai Kỳ, ngươi đổi khẩu vị rồi sao? Chẳng lẽ đói bụng ăn quàng, tùy tiện nhặt ở ven đường."

Rốt cục ta cũng hiểu được tại sao Hứa Giai Kỳ lại nói "Người khác nói gì ngươi cũng không được xen vào."

Ta là cái loại nhu nhược (yếu đuối), người khác đánh, mắng như thế nào ta cũng không phản ứng. Dù sao có ai mắng ta thì qua ngày hôm sau ta liền quên, còn nếu có đánh thì chưa đầy một ngày đã khỏi hẳn.

Nhưng còn Giai Kỳ, nàng thì sao?

Ta quay đầu nhìn nàng.

Ánh mắt của nàng thản nhiên như trước, mang theo coi thường, giống như nữ nhân kia chỉ là con kiến, không đáng giá nhắc tới, khóe môi nàng khẽ nhếch, thoạt nhìn rất cao ngạo.

Hì, đây mới đúng là nữ bạo quân nhà chúng ta.

Ta cao hứng kéo tay nàng:"Chúng ta đi vào thôi."

Giai Kỳ cũng cười, khóe môi cong lên, mắt liếc nữ nhân kia một cái, sau đó gật đầu.

Bỏ lại nữ nhân ở đằng kia tức giận dậm chân.

Nói thực ra, sống đến bây giờ đây là lần đầu tiên tham gia hôn lễ của người khác. Thì ra xa hoa như vậy, Giai Kỳ nhẹ nhàng kéo tay của ta, dọc theo đường đi một câu cũng không nói. Đến cửa hội trường mới buông tay ra, xoay người lại nhìn ta.

"Lát nữa nhất định sẽ có người đến làm phiền ngươi," Nàng thản nhiên nói,"Nếu ngươi nổi giận, cứ đánh bọn họ."

"Hả?" Không phải dặn ta không được gây sự sao?

"Cái gì cũng không quan trọng," Nàng quay mặt nhìn cửa,"Mặt mũi, tôn nghiêm, đều là phế vật. Ngươi mất hứng liền đánh, đánh không lại thì đi tìm ta, ta sẽ giúp ngươi."

Cười:"Ừ."

"Ồ, quả nhiên!"

Ủa?

Lí nam đứng ở cửa nghênh đón khách mời, cười đi đến, hướng về phía ta nhíu mi:"Cánh đã biến mất....."

"......"

Giai Kỳ trừng mắt nhìn nàng, liếc một cái, tay lấy tiền mừng ra:"Ta không muốn nhìn sắc mặt của lão thái bà, ngươi giúp ta đưa cho nàng."

Lí nam tiếp nhận, rồi lại cười rất ái muội nhìn ta liếc mắt một cái, xoay người đi tới bên cạnh một bà lão đứng ở cửa.

Giai Kỳ túm tay của ta, nhìn các nàng không chớp mắt rồi đi qua.

Bước qua thảm hồng, thế này mới xem như chân chính vào hội trường.

Nói.....

Thật nhiều mỹ nữ............

Giai Kỳ lạnh lùng nghiêm mặt một câu cũng không nói, nam nhân tiến đến gần bị nàng bỏ mặt, nữ nhân tới khiêu khích nàng cũng không quan tâm, chỉ là đi về phía trước.

"Giai Kỳ........" Sao lại có cảm giác không ổn........

"Ngươi tránh sang một bên đi," Nàng nhẹ nhàng giải khai tay của ta,"Lát nữa ta sẽ gọi ngươi qua."

"Ờ." Ta ngẩng đầu nhìn phía trước, bưng chén rượu hướng các khách mời kính rượu Lâm Phong, chậm rãi thối lui sang một bên.

Nàng sẽ cũng Lâm Phong nói gì?

Ta đứng ở một góc sáng rất xa, ánh mắt vẫn còn nhìn các nàng.

Hứa Giai Kỳ lấy một ly rượu nho từ bồi bàn, hướng Lâm phong kính một chút, sau đó uống môt ngụm.

Lâm phong cười thoạt nhìn rất không tự nhiên, nhưng vẫn uống một ngụm. Nam nhân bên người nàng cũng chính la chú rễ cúi đầu hôn môi của nàng, sau đó cười rời đi.

Vì thế trong tầm mắt của ta chỉ còn lại hai nữ nhân này.

Các ngươi đang nói cái gì?

"Ê!" Có người đụng ta một cái,"Tiểu bạch kiểm."

Ta quay đầu lại, thấy một đám kiêu ngạo giống như mèo Ba Tư. Mỗi một người đều cầm một chén rượu, khiêu khích nhìn ta.

"Tiểu bạch kiểm?" Ta thực khó hiểu,"Mặt ta rất đen." Giai Kỳ từng nói ta giống người châu phi. Gần đây không nhìn thấy ánh mặt trời nên có chút trắng nhưng vẫn còn rất đen. Ít nhất là đen hơn so với tiểu bạch kiểm.

Tiểu miêu (con mèo nhỏ) cao ngạo trước mắt chợt biểu tình cứng đờ, giống như bị đạp đuôi, hướng tới ta quát:"Ngươi là cái gì chứ! Khi nào chủ nhân nuôi cẩu đều dám nói bậy?"

"Không có a," Lại càng không lý giải,"Là tự ngươi kêu thôi."

Mấy con mèo chung quanh che miệng quay mặt đi.

Mặt của mèo Ba Tư đỏ lên, trông rất đẹp mắt:"Phản, một đứa Tiểu bạch kiểm cũng dám nói vậy với ta! Ngươi cho ngươi là ai?"

"Ta gọi là Ngô Triết Hàm" Ta thật đứng đắn nói cho nàng, "Không phải tên là Tiểu bạch kiểm."

"Cũng chỉ có loại nhu nhược như ngươi mới có thể để ý đến tiện nữ nhân Hứa Giai Kỳ kia."

Ta nhịn không được nhăn mày lại.

"Ngươi cùng Giai Kỳ tranh giành nữ nhân sao?" Ừm, có lẽ thế, "Nhưng mà vừa nhìn thấy ngươi là biết giành không lại Giai Kỳ rồi."

Cho nên mới tức giận như vậy, Ừm, chỉ có thể là nguyên nhân này.

Ai biểu Giai Kỳ nhà chúng ta có mị lực lớn như vậy, cũng không phải lỗi của nàng.

Mấy con mèo xung quanh tiếp tục quay mặt đi cười.

"Ngươi.!" Bỗng nhiên nàng giơ tay lên, hung hăng đánh ta một bạt tai.

"Bốp!" Âm thanh vang dội.

Toàn bộ đại sảnh lập tức im lặng.

Một lát sau, bên tai truyền đến tiếng giày cao gót dậm trên mặt đất phát ra tiếng "Cộp cộp, cộp cộp". Hứa Giai Kỳ đã chạy đến.

"Ngươi cư nhiên dám đánh nàng?" Nàng giúp đỡ ta, hướng về phía nữ nhân kia quát, "NGƯƠI CƯ NHIÊN DÁM ĐÁNH NÀNG!"

"Hừ." Nữ nhân kia nâng cằm, "Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là thiên kim tiểu thư, ai cũng sợ ngươi sao? Mẹ ngươi đã chết, ngươi kinh doanh thất bại, đã muốn là một kẻ nghèo hàn hai bàn tay trắng! Ngươi đừng nghĩ chúng ta không biết!"

Giai Kỳ đem ta che ở phía sau, chậm rãi tiêu sái đến trước mặt nữ nhân kia, tay giơ cao lên.

"BỐP!!!"

Cái tát vang dội.

"Nữ nhân của ta mà ngươi cũng dám động." Giai Kỳ lạnh lùng nhìn nàng,"Chán sống hử?"

Mèo Ba tư bụm mặt, kinh hãi nhìn Hứa Giai Kỳ.

"Không có tiền chẳng lẽ sẽ không có sức lực sao?" Hứa Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng, "Đối với người như ngươi, ta còn ngại phải cố sức."

Động tĩnh bên này rất lớn, cho nên Lâm phong cùng lão thái bà cũng lại đây.

"Hứa Giai Kỳ !" Lão thái bà hung tợn nhìn Hứa Giai Kỳ,"Ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định có phải hay không?"

"Hừ," Hứa Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng, "Ai mà thèm con gái nhà bà."

"Vậy ngươi vừa làm gì đó?"

Lâm Phong xấu hổ:"Mẹ......."

"Ta là vì một người bạn thôi," Hứa thản nhiên nói, "Do các ngươi khi dễ người của ta cho nên không thể trách ta được."

Ta?

Hắc, cười.....

"Chỉ biết cười!" Giai Kỳ trừng mắt, liếc ta một cái, "Người khác đánh ngươi, ngươi cũng không biết đánh lại sao?"

Ngây ngô cười:"Không phải đã có ngươi đấy thôi."

Ngươi đều đã đánh giùm ta.

"Nếu ta không giúp ngươi, cơ bản ngươi cũng không có đánh trả !" Nàng tức giận nhìn ta, "Có phải hay không?"

"......." Hình như là vậy.........."Dù sao cũng không có đau....."

"Ngươi không đau nhưng mà ta đau!" Nàng tức giận đến hai vai phát run, "Ngươi chỉ nghĩ đến bản thân, vậy có nghĩ cho ta hay không?"

Hả?

Nhanh chóng xua tay:"Không đau, ta thực sự một chút cũng không đau.!"

"Ngu ngốc.!" Nàng một phen đẩy ta ra, hướng tới đám người bên ngoài đi ra.

"Giai Kỳ......"

Có một bàn tay đè lại vai của ta.

Quay đầu.

"Đây là do ngươi sai." Lí nam thản nhiên nói, "Tuy rằng ngươi không đau nhưng Kỳ nhìn sẽ thấy đau lòng. Hiện tại ngươi làm cái gì cũng đều được nàng quan tâm, ngươi không biết sao?"

"Nhưng mà.............Ta thực sự sẽ không đau........"

"Ngươi........" Nàng cười khổ gỏ cái trán của ta, "Nang đang căng thẳng thì như thế nào còn để ý ngươi là tên yêu tinh đao chém cũng không có cảm giác."

"Vậy bây giờ ta phải làm gì đây?"

"Hôn ta một cái ta liền nói cho ngươi."

"......."

Hay là ta tự mình đi cho rồi........

"Aaa, ngươi đừng đi......"

Tự ta đi tìm nàng.

Kết quả còn có ngươi ngăn cản ta.

Lâm Phong.

Thật đáng ghét.

Trừng nàng: Vừa rồi ngươi nói gì với Giai Kỳ của ta đó! Còn dám tới đây!

"Nàng khóc," Nàng có chút phiền muộn nhìn bên ngoài, "Vì ngươi mà khóc."

"Khóc?" Sao ta một chút đều không có nhìn thấy!

"Hãy quý trọng nàng thật tốt." Nàng thở dài, "Kiếp này là ta không có phúc."

Hừ:"Kiếp sau cũng không có." Kiếp sau Giai Kỳ vẫn là của ta! Hừ!

............

Ừm..........

Ta là của Giai Kỳ? Nói như vậy Giai Kỳ còn đón nhận một chút.

............

Cách nói trước khẳng định nàng sẽ không thừa nhận.........

"Cũng chưa chắc." Lâm phong thản nhiên cười, "Kiếp sau ta sẽ không buông tay."

Hừ!

Tiếp tục trừng mắt nhìn nàng liếc thêm lần nữa, rồi mới chạy đuổi theo Giai Kỳ.

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ