Chương 38: Ta rất là gian manh!

301 34 0
                                    

Lúc mẫu hậu đại nhân đang tỏa ra khí thế cường đại thì phụ hoàng đại nhân rơi lệ chạy mất.

"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Mẫu hậu đại nhân cả giận nói, "không muốn chết thì đứng lại cho ta!"

Phụ hoàng đại nhân tiếp tục rơi lệ.

"Nếu ngươi không đứng lại ta liền gả cho tên nam nhân đáng khinh đó!"

"......."

Phụ hoàng đại nhân sửng sốt một chút, trong nháy mắt đã nín khóc.

"......." Phụ hoàng à, ta cảm thấy tình thế rất nghiêm trọng, vì thế ta nghĩ ngươi nên trở về đi..........

........

Sao ngươi lại chạy nhanh hơn vậy.......

Ta nghe thấy bên kia truyền đến âm thanh tốn hơi thừa lời..

Sau đó là tiếng bẻ khớp ngón tay vang lên.

"Chạy...." Mẫu hậu đại nhân cười rất là khủng bố, "Vĩnh viễn cũng không thay đổi...."

Còn chưa thấy rõ bộ dáng mẫu hậu như thế nào, bỗng nhiên bên người truyền đến một trận gió:"Ngươi đứng lại cho lão nương!"

"......" Do đó, mẫu hậu cũng chạy đi.....

.......

Mẫu hậu chạy rất xa, tự nhiên cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn Giai Kỳ, vẻ mặt nàng kinh ngạc nhìn bóng dáng của mẫu hậu.

A?

......

Tiểu Hiên!

Mẫu hậu đem theo Tiểu Hiên chạy mất tiêu!

"Nhìn cái gì nữa! Còn không mau đuổi theo!" Giai Kỳ giận dữ hét, "Lão thái bà đã mang Tiểu Hiên đi rồi!"

Khóc: Biết............Nhưng ta cảm thấy hình như đây là lỗi của ngươi......

Giai Kỳ không nói gì, ánh mắt nhìn ta lạnh lẽo, nhìn bàn tay của Lí nam đang đặt trên bụng ta.

Vừa rồi bởi vì ngồi xuống một chút, cho nên cái tay kia cũng thuận thế đi xuống theo một ít, đến dưới bụng........

"......."

Sợ tới mức nhanh chóng lui ra.

Vì thế cái tay kia tiếp tục rơi xuống.

........

Lí nam cũng ngây người một chút, nhìn tay của mình.

Sau một lúc lâu.

Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ta:"Ngươi đang đùa giỡn ta sao?"

"......"

Ngẩng đầu nhìn Giai Kỳ, xua tay:"Không phải không phải!"

Giai Kỳ nhìn một hồi lâu rồi mới giận dữ hét:"Mặc kệ ngươi có phải hay không! Ta cũng không phải vợ của ngươi, ngươi tự_an ủi hay là muốn tìm người an ủi ngươi cũng không liên quan gì đến ta!"

"......." Rơi lệ: Ta làm gì có như vậy!

Tiểu ngôn lấy tay Lí nam ra:"Ngươi chiếm tiện nghi cũng đã đủ rồi, giờ đến lượt ta."

"......."

Lui về sau vài bước, rồi mới nhanh chống đứng lên.

Giai Kỳ đã nổi giận đùng đùng rời đi.

"Chậc chậc......" tiểu ngôn ở đằng kia cảm thán, "Chỉ cần nhìn đến hành động ngoại tình hư hư thực thực (giả giả thiệt thiêt) của Phế sài thì đến cả Kỳ cũng không cần động não mà trực tiếp phát điên a........Quả nhiên tình yêu khiến con người ta trở nên ngu ngốc....."

Lí nam phong tư yểu điệu kéo tay của ta, mày liễu nhíu nhíu:"Kỳ thật ngươi vẫn có hứng thú đối với tỷ tỷ phải không?"

Lắc đầu: Không.

"Ha ha a......" Nàng trực tiếp ấn đầu của ta, cười rất sáng lạn, "Nhưng mà ngươi nên nhớ, chỉ có tỷ tỷ đùa giỡn ngươi, nếu ngươi dám đùa giỡn tỷ tỷ lần nữa...."

Sau đó vẫn như trước cưới sáng lạn:"Bệnh viện của ta vừa vặn đang thiếu một tiêu bản* làm giải phẩu thực nghiệm..."

"......." Rơi lệ: Vì sao người bị thương luôn là ta?

Khi ta đang ở bên này tiếp tục rơi lệ, thì ở bên kia mẫu hậu đại nhân đã mang theo phụ hoàng đại nhân trở lại.

........

Kinh ngạc: Phụ hoàng sao người ngươi đầy máu vậy?

Lệ máu:.......

Mẫu hậu đại nhân trừng mắt nhìn hai chúng ta:"Trao đổi cái gì, đứng yên một bên cho ta!"

"......." Vì thế nguyên nhân phụ hoàng bị thương vẫn là điều bí ẩn.

........

Nhìn mẫu hậu: Tại sao.............Lại cảm thấy.....

Rùng mình.

Phụ hoàng đại nhân thừa dịp lúc mẫu hậu quay đầu đi tìm Giai Kỳ, vụng trộm nhìn ta: Không phải, vừa rồi tại ta chỉ lo khóc nức nở chạy đi, chạy đến trước đường cái không có nhìn xe chạy đối diện......

........

Rốt cuộc thì mẫu hậu đại nhân nhìn ta:"Vợ của ngươi đâu?"

"........" Khóc.......

Mẫu hậu đại nhân liếc trắng ta một cái, nhìn Lí nam ở phía sau:"Ngươi nói."

Lí nam lập tức trả lời, không chút do dự:"Nhìn thấy chồng mình ngoại tình nên giận dữ bỏ đi rồi."

Lời ít mà ý nhiều.

Mẫu hậu lạnh lùng nhìn ta liếc mắt một cái:"Lại đây."

"......" Lắc đầu: Ngươi nói ta qua thì ta phải qua sao..........Ngươi cũng đâu có nhận ta......

Ngoài cười nhưng trong không cười:"Lại đây....."

"......"

"Nè." Nàng nâng tay lên, lộ ra bên trên là Tiểu Hiên mưa gió bất động vững vàng như núi, "Kéo xuống."

"......"

Tiểu Hiên túm lấy tay mẫu hậu đại nhân, gắt gao bám chặt quần áo của nàng, vẫn không nhút nhích, giống như con gấu nhỏ ngủ đông.

........

Thật đáng yêu!

"Ta kêu ngươi............kéo nó xuống.........."

"........"

Ngẩng đầu: Nhưng mà một khi tiểu Hiên đã túm cái gì thì sẽ không tùy tiện buông tay........

Mẫu hậu đại nhân nổi giận:"Nhìn không hiểu ánh mắt trao đổi của ngươi! Ngươi nói ra tiếng cho lão nương!"

"......."

"Tiểu Hiên sẽ không tùy tiện buông tay......"

Nàng nhăn mi lại:"Rồi sao nữa?"

"Sau đó....." Khóc, "Nàng chỉ nghe lời của Giai Kỳ!" Dù ta có nói cũng không nghe!

Mẫu hậu đại nhân xem thường:"Đều là Phế sài."

"......" Nói ta?

"Quên đi." Nàng hừ một tiếng, sao đó bỏ tay xuống, hướng tới phụ hoàng nói, "Còn không đi!"

A?

"Đi đâu?" Phụ hoàng rất lầ nghi hoặc.

"Ngươi còn muốn đi chỗ nào!" Mẫu hậu giận dữ hét, "Về nhà! Về nhà!"

Phụ hoàng đại nhân sửng sốt một chút:"Chỗ nào?"

Lí nam kéo tay áo của ta không ngừng đẩu.

Mẫu hậu đại nhân giận tím mặt:"Sao ta biết được là ở đâu? Ngươi ra đường ngủ cho lão nương!"

Sau đó xoay người đi.

........

Ngay cả động tác xoay người cũng giống nhau như vậy...........

.........

Khóc: Cuối cùng cũng vẫn đem tiểu Hiên đi.

Hai yêu tinh tiếp tục ôm đầu khóc rống.






*Trong y học, tiêu bản xét nghiệm hay mẫu xét nghiệm là một tiêu bản sinh học có được từ việc lấy mẫu hay sinh thiết (thu thập từ bệnh nhân một lượng mô, dịch hay các bệnh phẩm khác từ người bệnh nhân để sử dụng trong các phân tích phòng xét nghiệm, hỗ trợ cho chẩn đoán phân biệt hay phân biệt giai đoạn của quá trình bệnh lý). Các mẫu thường được lấy bao gồm nhầy họng, đờm, nước tiểu, máu, các loại dịch dò, các mẫu sinh thiết mô, ...

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ