Chương 6: "........."

605 44 0
                                    

  Hôm nay Hứa Giai Kỳ nghỉ ngơi nguyên một ngày, nói là có một khách hàng trước kia của ba nàng liên hệ muốn làm đối tác của nàng. Đây chính là chuyện vui đáng vui mừng, cho nên nàng mua hơn mười chai rượu Champagne đem về nhà, chuẩn bị cùng ta chúc mừng.

"Ta không thể uống rượu...." Ta nhìn trên bàn toàn là rượu, "Nếu như ta say rượu...."

"Nga" Nàng không hề để ý, "Thì sẽ như thế nào?"

"Biến thành một người khác" Ta thành thật nói cho nàng, "Ngươi nhìn hiện tại ta là một người nhu nhược nhưng khi say rượu thì..."

"Nga?" Nàng khó hiểu mà gật đầu, sau đó đem ta đặt trên sô fa, tay kia thì cầm một chai rượu mà bắt đầu rót vào miệng của ta.

"....." Tỷ tỷ ta thật sự sẽ điên đó.....

"Sao? Xương cốt có chút dũng khí hơn phải không?" Nàng nhìn ánh mắt của ta.

Ta lắc đầu: "Còn thiếu một chút..."

Nàng không nói gì mà tiếp tục mở thêm một chai, sau đó rót toàn bộ chúng vào miệng ta.

"Bây giờ thì thế nào?"

"...." Ngất.....muốn ngất.....Xỉu.

Nàng nâng đầu của ta lên nhìn hơn nữa ngày, cuối cùng bỉu môi: "Thật là, một chút cũng không chịu được." Sau đó tự mình mở ra một chai, cố ý đứng lên hét lớn.

A, vì sao trước mắt của ta lại có một mảnh màu đỏ? Vì sao máu toàn thân đều đang sôi lên? Vì sao....Mỹ nữ trước mắt nhìn thật ngon miệng?

Ta lắc đầu ngồi xuống, một phen ôm lấy Hứa Giai Kỳ.

Nàng sửng sốt một chút, đôi mắt say lờ đờ chuyển qua tò mò nhìn ta: "ngươi muốn làm gì?"

"Làm gì sao?" Chỉ thấy ta một đôi mắt đỏ, làn da phấn nộn và một đôi con ngươi tinh lượng....

Ngón tay khơi mào cằm của nàng, đi lên hôn trụ đôi môi vẫn làm cho người ta muốn cắn nuốt kia: "Muốn ngươi á.."

Nàng một phen đẩy ta ra: "Dựa vào ngươi sao?"

Ta đi qua đem nàng ấn ngã xuống ghế sô fa, "Vì sao ta không được?"

"Quả nhiên là có dũng cảm lên rất nhiều...." nàng hừ lạnh một tiếng, "Ta thật sự muốn nhìn ngươi dũng cảm được đến khi nào?"

"Chậc chậc, thì ra ngươi thích tính cách này" Ta nhịn không được liếm liếm khóe miệng, "Muốn thử một chút không?"

Ngủ thẳng đến nửa đêm, bỗng nhiên cảm thấy cổ của mình bị mắc cái gì đó, có chút khó thở. Mở mắt ra, là bạo quân.

"Ngươi,... ngươi...." Nàng nghiến răng nghiến lợi liều mạng bóp cổ của ta, "Ta muốn giết ngươi!"

"Khụ khụ khụ....." Ta lại đắc tội nàng sao?

"Ngươi là cái vô liêm sỉ!" tay của nàng cũng ngày càng dùng sức mạnh hơn "Ngươi tại sao có thể làm như vậy hả?"

"Khụ...." Ta miễn cưỡng đem tay nàng gở ra một chút "Ta rốt cuộc đã làm cái gì?....Ngươi sao lại muốn giết ta...?"

"Ngươi làm chuyện gì tự mình còn không biết ư?" Khóe mắt nàng có chút ướt át, "Ngươi coi ta là đứa nhỏ ba tuổi sao?"

"Khụ...." Muốn chết, muốn chết rồi........"Ta không biết..."

"Quả nhiên như vậy vẫn không giết được ngươi." Nàng bỗng nhiên buông lỏng tay ra đứng lên, nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi phòng.

A? Phòng này..? Ta sao lại ở trong phòng của Hứa Giai Kỳ? Không đúng, còn là ở trên giường nữa.? A, Một phòng tán loạn quần áo kia chẳng lẽ là của ta ? Nhưng ta không có ngực ớn như vậy....Thoạt nhìn rất giống size của Hứa Giai Kỳ.....

Không phải......Thực khó hiểu mà......

Khi ta vẫn còn đang mơ hồ thì Hứa Giai Kỳ đã muốn cầm một cây dao phây vọt đến đây. Không nói câu nào mà cứ chém một dao tới chỗ ta.

"Oa! Giết người là phạm pháp đó, ngươi hãy suy nghĩ kĩ!" Không cần a!!!

"Giết người là phạm pháp nhưng ngươi là yêu tinh!"

"...." Ô ô ô.... Yêu tinh thì cũng sẽ có yêu quyền mà phải không? Ta luống cuống tay chân chạy loạn xung quanh."Nếu ngươi cứ như vậy chém ta, đến lúc đó cả căn phong toàn là máu, nhất định sẽ rất khó coi......Nên ngươi nhất định phải suy nghĩ kĩ càng a......"

Ta thuận miệng nói ra, tất cả đều là nói lung tung. Ai ngờ, nàng cư nhiên thật sự nừng lại, sau đó đi đến cạnh cửa: "Ngươi đi ra đây, chúng ta đến phòng tắm, lúc đó giết ngươi xong chỉ cần ùng nước rửa thì nhất định sẽ sạch sẽ, rất thuận tiện."

"....." Sao ngươi có thể nói như vậy.......

Ta ở bên cạnh giường cọ xát không cử động, Hứa Giai Kỳ quay đầu lại trừng mắt nhìn ta liếc một cái, xoay người đi ra khỏi phòng.

"....." Ta đi.....Ô ô ô....... Ta đi là được...

Quần áo trên người không biết khi nào đã muốn cởi hết, ngạo mạn nuốt nước miếng, mặc quần áo xong rồi mới đi xuống lầu.

Hứa Giai Kỳ mặc áo ngủ ngồi trên ghế sô pha, trước mắt là một cây dao phây.

Rùng mình

"Xuống dưới!" Nàng lạnh lùng nói.

Ngạo mạn nuốt nước miếng đi xuống, sau đó cúi đầu, tay bắt vào nhau, đứng ở trước mặt nàng.

"Hình như ngươi nhớ đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?" Lạnh đến cả âm thanh.

Lắc đầu: "Không có, bất quá nhìn ngươi giận như vậy, ta chắc mình đã làm sai chuyện gì rồi."

"Có chút thông minh đấy!" Ta nghe được âm thanh càng lạnh hơn "Ta như thế nào lại không nhìn ra ngươi có sở thích giả trư ăn lão hổ?"

"Lão hổ?" Ta miễn cưỡng hiểu được một ít, "Ngươi là nói ngươi đó sao?" Cọp mẹ? Hứa Giai Kỳ khi giác ngộ nhưng cũng đề cao mình dữ a.

"Ngươi tưởng ta bị ngu hả?" Nàng vỗ sô fa đứng lên "Ngươi nghĩ uống rượu là có thể cho rằng cái gì cũng đều không có xảy ra à? Nằm mơ đi cưng!"

"Uống rượu?" Ta rốt cục cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, "Ngươi bị ta cưỡng gian sao?"

Một tiếng "Loãng xoãng" vang lên, chai Champagne đã bị vỡ vụn: "Ngươi còn dám nói vậy!"

"Ta đã nói ta không thể uống rượu rồi..." Ngươi không nên chuốt say ta..."Ta cũng đã nói sau khi say sẽ biến thành một người khác...." Chính ngươi không nên muốn xem thử.....Vậy có thể trách ta sao?

"Ý của ngươi là tất cả đều là lỗi của ta sao?"

"Không sai biệt lắm."

"Đê tiện!" Nàng một cước dẫm lên trên bàn, "Chuyện này tuyệt đối là lỗi của ngươi! Trăm phần trăm đều là do ngươi sai!"

"...." Thật sự sao....

"Ta hôm nay sẽ bắt ngươi đến mạng cho ta!"

"...." Ngươi còn chưa có chết thì ta đền mạng cho ai........

Khóc..

"Khóc khóc cái gì? Ta đổ oan cho ngươi sao?"

"Có một chút!.."

Phía bên kia là một đôi mắt xinh đẹp mà trong ánh mắt lại đằng đằng sát khí: "Ta phải giết ngươi......."

"......" Lui nửa bước, xoay người chạy như điên, "Cứu mạng a!"

Bởi vì không có nhìn đường nên ta trực tiếp theo cửa sổ thủy tinh thứ nhất phóng ra ngoài.

.......

Hình như vừa bị trừ mất một vạn nữa rồi thì phải.......

Đến thời điểm này còn quản một vạn làm gì nữa a...Có thể còn sống là may lắm rồi! Ta một đường leo tường, chui lỗ chó, không biết phương hướng mà cứ đâm đầu mà chạy.

Ta là một yêu tinh sống ở thời hiện đại.....Tuy rằng cũng không biết mình là yêu tinh gì.....Nhưng tốt hay xấu gì thì ta cũng là một yêu tinh a. Người kia không sợ ta thì thôi vậy mà còn cầm dao phây đuổi giết ta, nếu như bị các yêu tinh khác biết được thì còn ra thể thống gì nữa.....Dù ta không biết trên thế giới này còn có những yêu tinh khác hay không....

Ta hình như nên trở về dũng cảm đối mặt với nàng......

Ta có điên mới trở về.

Rốt cục thật vất vả mới thấy được ánh mặt trời....Không, thì ra là ánh đèn đêm khuya, ngạo mạn chậm rãi đứng lên, hướng ngọn đèn đi đến.

"Tiểu muội muội?"

Ủa, nói ta sao?

Ta tò mò quay đầu lại.

"Ngươi sao lại từ lỗ chó chui ra đây?" Mỹ nhân tỷ tỷ Tiểu Ngôn.

"Từ từ rồi nói...." Ta chạy nhanh giữ chặt lấy tay nàng, "Ngươi tới cứu ta được không?"

"Chuyện gì?"

"Cho ta sống ở chỗ ngươi mấy ngày đi......" Ta khóc không ra nước mắt, "Làm ơn trăm ngàn lần đừng nói cho Hứa Giai Kỳ là ngươi có gặp ta được không?"

Nàng chần chừ một chút rồi gật đầu.

Được cứu rồi.......

Khí lực chạy trốn lập tức bị tiêu hao hết, đầu ta choáng váng, ngã vào trong lòng Tiểu Ngôn mà ngất đi.  

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ