Chương 22: Bán?

383 41 0
                                    

 Đợi sau khi Tiểu ngôn đi về, bà nội bắt đầu muốn ta hưu Hứa Giai Kỳ.

"......." Hưu nàng........Có mà nàng hưu ta thì được........

Sau đó Lí Nam hỏi về thân thế của ta.

"Không biết nữa." Bà nội trừng một đôi mắt to, "Thời điểm ta nhặt được nàng thì nàng đã có một đôi cánh nhỏ, ta liền đem nàng về nuôi. Kết quả sau một năm, cánh tự dưng biến mất, làm cho ta đau lòng một trận. Ai ngờ hiện tại lại dài ra..........." Nói xong, lại nhìn ta đánh giá một chút, "Dài thì có dài ra, bất quá xấu hơn."

"........"

Lí Nam gật đầu:"Có thể tưởng tượng được."

"........." Trừng ngươi. Ta xấu mà ngươi còn ôm ta không buông, ta mà đẹp chắc ngươi trực tiếp đem ta ăn sạch.

"Hàm Hàm à....." Bà nội đi lại đây, cầm tay của ta,"Nhất định ngươi phải cứu bà nội......"

"Dạ?" Cám giác có gì đó không ổn.........

"Bà nội thiếu tiền người ta, hiện tại không có cách trả........Ta thấy bây giờ ngươi có vẻ rất tốt, có thể giúp ta trả tiền........."

"......." Ta đoán không sai mà....."Bà lại thiếu tiền bọn cho vay nặng lãi?"

"Ahhh" Bà nội lau lau nước mắt,"Có bốn trăm ngàn thôi."

Ta nhìn Lí Nam:"Ta có nghe lầm không?"

Mỹ nhân kiên quyết lắc đầu.

"........"

Bốn trăm ngàn.......

"Bà nội, đem ta bán cũng không có giá trị nhiều tiền như vậy....."

"Không nhất định," Lí Nam xoa mặt của ta, "Bốn trăm ngàn bán cho ta, ta muốn."

"........." Mới không bán cho ngươi........

"Vậy liền bán cho ngươi đi." mặt bà nội vui vẻ.

".........." Bà nội.........."Vì sao bán ta..........." Ta cũng có nhân quyền mà, thật giống như...........

"Sao, bà nội nuôi người 18 năm, bán ngươi thì sao? Trả nợ không được à?"

"........." Có chút đạo lý......Nhưng lại giống như thực không đạo lý......

"Hiện tại, ta liền cho ngươi chi phiếu." Lí nam tiêu sái theo trên người xuất ra một chồng chi phiếu, tiêu sái ký, "Ngô Triết Hàm hiện tại là của ta?"

Bà nội hung hăng gật đầu.

"Nhường lại thế giới cho hai người các ngươi đó, bây giờ ta phải đi đây."

"Không nhìn Tiểu Hiên sao?"

"Sau này rồi nhìn." Nàng không chút do dự,"Kỳ thực ta chỉ thiếu người ta ba trăm ngàn, còn lại một trăm ngàn.......Aaaa, ta đi du lịch vòng quanh thế giới ngắm mỹ nữ đi........"

"........." Chỉ biết..........

"Bà nội ngươi cứ yên tâm mà đi." Lí Nam một phen ôm cổ của ta, "Ngô Triết Hàm hiện tại là của ta, nhất định ta sẽ chăm sóc nàng."

"..........." Ngươi là ai hả! Trừng ngươi trừng ngươi.!

"Bà nội đem ngươi bán cho ta rồi, đương nhiên ngươi chính là của ta." Lí Nam cười xoa xoa tóc trên đầu ta,"Về sau ngươi chính là sủng vật của ta! hazz, bốn trăm ngàn một cái sủng vật, thật quý."

Bên kia, bà nội đã sớm không thấy bóng dáng.

Lí Nam tiếp tục xoa tóc của ta.

Một lát sau, Tiểu ngôn mang theoHứa Giai Kỳ vào.

"Hứa Giai Kỳ!" Ta nhanh chân đứng dậy,"Ngươi đã trở lại ?"

Nàng hung hăng trừng chúng ta:"Các ngươi đang làm cái gì?"

"..........." Khóc, "Bà nội đem ta bán cho Lí Nam.........Hiện tại ta là của nàng........"

"A, bán hả." Tiểu ngôn thét một tiếng kinh hãi,"Bán bao nhiêu?"

Lí Nam cười nhéo mặt của ta:"Bốn trăm ngàn."

"Thật rẻ, sớm biết vậy ta đã ở lại cạnh tranh với ngươi." Tiểu ngôn rất là tiếc hận, "Nếu không ngươi đem nàng bán lại cho ta đi? Năm trăm ngàn, thế nào?"

"........." Hai nữ nhân xấu xa...............

Bên kia, cơ thể Hứa Giai Kỳ hơi hơi co rúm:"Bà ta nói đem ngươi bán, ngươi liền thật sự đem chính mình bán? Ngươi bị ngu sao?"

Rưng rưng gật đầu:"Đúng vậy!" Ta bị ngu đấy, đây là do ngươi nói.

"Rất đáng yêu!" Tiểu ngôn phác lại đây,"Một con khuyển có đôi cánh dài, rất đáng yêu!"

Bị Lí Nam một cước đá văng:"Của ta, không được động."

"......." Aaaa........

Hứa Giai Kỳ hướng lại đây, lôi kéo tay ta túm ra bên ngoài:"Ngươi đứng lên cho ta"

"Hầy, của ta." Lí Nam cũng không có buông tay,"Đã được bán cho ta."

"Nàng ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi cũng vậy sao?" Hứa Giai Kỳ cả giận nói,"Làm sao nàng có thể bị đem đi mua bán được chứ?"

"Vì cái gì không thể mua bán?" (Vc: Nhiều lúc thấy Lí Nam thật khó hiểu???? Nàng có lúc giúp lại làm giống như đang hại)

"Nàng là của ta!" Hứa Giai Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng,"Là của ta, là của ta!"

Lí Nam bỗng nhiên buông lỏng tay, cả người bị Hứa Giai Kỳ túm trước, bổ nhào vào trong lòng nàng.

Ta ôm Hứa Giai Kỳ, nghi hoặc quay đầu lại.

"Thôi quên đi," Lí Nam buông tay, "Đồ của người khác ta không cần, hazz, bốn trăm ngàn của ta....."

"........." Ôm Hứa Giai Kỳ cọ cọ: A, cảm giác thật tốt......

"A, đúng rồi." Ta ngẩng đầu nhìn nàng, "Sao ngươi lại trở về?" A, chẳng lẽ bởi vì nhớ ta? Ác há há há há..................

Hứa Giai Kỳ cau mày:"Ta trở về lấy đồ cho tiểu Hiên, đừng tưởng là ta trở về vì nhớ ngươi."

".........." Hắc, không tin ngươi, khẩu thị tâm phi, hắc hắc................

Bất quá trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc, xúc cảm thật tốt..A, còn có mùi thản nhiên.......

Ta đem đầu tiến đến trên cổ nàng, ngửi ngửi.

"Ngươi làm cái giề đó!"

"Ah," Đem toàn bộ chôn đến cần cổ của nàng, "Thơm quá."

"Wow, háo sắc a háo sắc!" Tiểu ngôn ở bên kia nói thầm,"Thật không ngờ ngươi là một tên sắc lang!"

"Gien của nàng là ẩn tính," Lí nam cười đứng dậy nắm vai cau Tiểu ngôn, "Chúng ta đi ra ngoài trước, không cần quấy rầy vợ chồng người ta thân mật......"

"........"

Hai người theo thứ tự đi rồi.

"Điện thoại của ngươi đâu?" Hứa Giai Kỳđột nhiên hỏi

"Di động?" Nghĩ nghĩ,"Ở trong phòng.'

"Có di động để làm gì mà không chịu gọi cho ta?"

"Ủa?" Gọi điện thoại? "Tại sao ta phải gọi điện thoại cho ngươi?"

"Ngươi......" Nàng phẩn nộ quát,"Còn không mau buông tay!"

"..........." Không cần.

Nàng giãy dụa trong chốt lát rồi chậm rãi ngừng lại.

A?

Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

"Ta muốn trở về xem Tiểu Hiên." Nàng nghiêm mặt,"Đợi lát nữa khi tĩnh nàng sẽ khóc."

"Đi đem Tiểu Hiên trở về thôi" Ta nhanh chóng nói cho nàng,"Bà nội đã hoàn toàn đi du lịch thế giới ngắm mỹ nữ rồi."

"Nàng đi rồi?"

"Ừ." Gật đầu,"Ngươi có thể trở về được không? Sẽ không cần đuổi ta đi?"

"Đi rồi là tốt." Nàng lạnh lùng nhìn ta liếc mắt một cái, "Đồ ngốc, trừ ta ra còn ai muốn ngươi nữa chứ?"

"............" Sao có thể nói ta như vậy! Kỳ thật ta nào có không đáng giá gì! Ta quen biết một người thật sự muốn ta, ra đáp án:"Lí Nam muốn."

Hứa Giai Kỳ lập tức giận đỏ mặt bừng bừng: "Người đi chết đê!"

".........."  

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ