Chương 25: Gục (2)

444 41 1
                                    

Trên mặt Giai Kỳ tức giận ngày càng nặng, trước mắt đã thấy sắp bùng nổ.

Ta cúi đầu, hôn lên đôi môi sắp mở ra kia, đầu lưỡi nhân cơ hội trượt đi vào.

Ánh mắt của nàng trợn to, trong ánh mắt đầy vẻ khó thể tin.

"......." không cần nhìn ta như vậy!

Ta không thể để cho ánh mắt kia nhìn ra được gì, đôi môi di chuyển từ cằm xuống cổ của nàng.

Cổ của Giai Kỳ thon dài thật đẹp, tinh tế mà trắng nõn, xinh đẹp giống như ngọc mài.

Nàng luyện yoga cho nên hình thể hoàn mỹ không thể phản đối. Tuy rằng hạ sinh tiểu Hiên mới được một tháng nhưng dáng người đã muốn hoàn toàn khôi phục.

Một nữ nhân như vậy........

Răng của ta nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của nàng, sau đó từ từ cởi áo ngủ của nàng ra.

Vì vừa mới tắm rửa nên thân thể tản ra mùi hương trầm dịu, da thịt mềm trơn bóng, làn da mịn màng giống như da trẻ con. Tay của ta chậm rãi đưa đến bên hông nàng, đầu ngón tay lướt qua phần bụng bằng phẳng của nàng, lướt qua rốn rồi xuống phía dưới.

Hô hấp của nàng bắt đầu có chút nóng rực, nhưng thân thể lại không có một chút kháng cự. Giống như ngây dại, cũng giống như không muốn phản kháng.

Ta chỉ muốn nói, một Giai Kỳmặc cho người ta bài bố(khống chế) như vậy thật có hương vị nữ nhân. Hương vị kia hiện tại đang ở bên miệng của ta, ở ngực của nàng, ở nhũ câu của nàng và ở trong hơi thở dốc của nàng.

Tràn ngập, tỏa ra.

........

Thật sự nghĩ muốn một ngụm đem nữ nhân này nuốt hết.

Như vậy liền nuốt điệu đi.

Một đêm dài mà kỳ quái.

Sáng sớm tỉnh dậy Giai Kỳ đã không còn ở bên người.

Nghĩ đến sắp sửa phải nghênh đón mưa rền gió dữ, trong lòng vẫn thật không yên tâm.

Nàng sẽ nói cái gì đây? Sẽ làm cái gì? Lấy đao chém chắc là không, nhưng còn cái khác thì sao?

Mở cửa.

Triệu Ngạn ngồi trên ghế sô pha ăn bữa sáng, nghe được âm thanh mở cửa nên hướng tới bên này nhìn thoáng qua, cười vẫy tay với ta:"Điện hạ, đây là thái tử phi dậy sớm tự mình làm đấy ạ, ăn rất ngon."

"......." Ta nhanh chóng bảo hắn không cần ra tiếng.

Hứa Giai Kỳ bưng bàn tử ngồi vào một bên, thản nhiên nói:"Còn không mau ra? Đợi lát nữa thức ăn sẽ nguội mất."

"Hả?" Yên tỉnh trước con bão?

Nàng ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái, cau mày:"Ta kêu ngươi đi ra."

"Ừ."

Bộ dáng không giống như đang tức giận.

Í, chẳng lẽ nàng đã chấp nhận ta? Hay quá hay quá hay quá...............

Ngây ngô cười........Cảnh xuân sáng lạn............

"Cánh của điện hạ biến mất?" Triệu ngạn thấy thế mới chú ý đến, sau đó kinh ngạc nhìn Hứa Giai Kỳ"Thái tử phi đại nhân....."

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ