Chương 61: Đứa ngốc [end]

783 48 0
                                    

Nữ vương Hứa Giai Kỳ của chúng ta mất tích, khắp thiên hạ hỗn loạn. Thật ra nguyên bản không phải như vậy. Chính là kẻ đần nào đó cư nhiên giả đò thâm trầm không nói lời nào, suốt ngày chỉ biết ngẩn người, trong cơn tức giận vị phúc hắc nào đó khắp nơi gây ra chuyện bạo lực huyên náo khiến mọi người phiền muộn cùng nàng mà thôi.

Móa! Lão nương buồn bực gần chết, các ngươi còn dám vui vẻ đi dạo phố? Đều đi chết hết cho ta!

Vì thế toàn bộ thành phố B lập tức cảnh báo nguy hiểm.

Thời điểm Lý Nam cho người đăng thông báo tìm người, Tiểu Ngôn phái toàn bộ thủ hạ của mình đi ra, thì Ngô Triết Hàm còn ngẩn người. Sở dĩ nàng ngẩn người là bởi vì hai người này không cho nàng đi ra ngoài, nếu không nàng đã sớm kéo theo cái chân còn băng bột đi ra ngoài tìm nữ vương của nàng rồi.

Hiện giờ, dù hai kẻ phúc hắc có nói gì ở bên tai nàng đi nữa thì nàng cũng chỉ phản ứng lại một câu:

Giai Kỳ.

Nhưng mà sau câu này lúc nào cũng kèm theo một đoạn:

"Còn chưa có tìm được Kỳ, ngươi trước hãy ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ, ngoan ngoãn...."

Thật ra, ở sau lưng thì nữ vương phúc hắc của chúng ta lại oán thầm như thế này:

Ngươi là đồ nhuyễn trùng nữ vương thụ chết tiệt, bình thường chỉ biết đầy mình giấm chua, lúc này cư nhiên khôn khéo đến mức ta tìm khắp nơi cũng không thấy.........

Còn vị phúc hắc thứ hai thì nghĩ như vậy:

Không sau, muốn ngốc thì cứ ngốc đi, dù sao có thể sử dụng là được..... (Lạc: đang nghĩ gì vậy tỷ ==|||)

Vì thế hai người hai tâm tư khác nhau, cùng nhìn đứa ngốc trước mặt.

Đứa ngốc này, hiện tại ngốc đên nỗi ngay cả nói cũng không nói.

Ngày đầu tiên, nàng gây ầm ĩ khiến Lý Nam nhịn không được đánh nàng một gậy, sau khi nàng hôn mê thì trói lại, ngày hôm sau nàng ầm ĩ, Tiểu Ngôn sau khi đập nàng hôn mê rồi còn tiêm thuốc mê. Tới ngày thứ ba, đứa nhỏ này liền ngớ ngẩn.

Lý Nam trách Tiểu Ngôn, nói nhất định là do mũi tiêm của ngươi làm đầu óc của nàng ngớ ngẩn, ngươi nhìn xem, nàng hiện tại chẳng khác nào một kẻ bị tự kỷ.

Thầy thuốc đã kiểm tra qua một lần, nói là nút thắt Trung Quốc trong đầu nàng đã được tháo gở, cũng không biết vì sao biến thành một đoàn, nhưng nhìn chung đó là chuyện tốt.

Tốt cái rắm, đều là ngớ ngẩn.

Tiểu Ngôn oán thầm một tiếng, sau đó nhanh chóng đưa lão nhân ra ngoài cửa.

Có thành ngữ gọi là thiên cân động cốt một trăm năm [1], Ngô Triết Hàm của chúng ta ở bệnh viên đợi nửa tháng, cũng liền ngây người nửa tháng. Một ngày nào đó của nửa tháng sau, Lý Nam bưng một tô canh gà đẩy cửa đi vào, vừa nhìn đã thấy đứa ngốc của chúng ta biến mất. Trên mặt đất còn có một đống thạch cao lộn xộn, trắng bóng dọa người.

Phúc hắc nữ vương lập tức ném canh gà, xoay người chạy ra ngoài.

Tên ngốc này cái gì cũng không giỏi, giỏi nhất chính là tra tấn người khác. Tra tấn nữ vương xong khiến nàng bỏ chạy, giờ lại tiếp tục tra tấn Lý Nam. Thần kinh trâu bò của Lý Nam đã bi nàng giày vò thành dây thun, lúc này đây rõ ràng lại đang thăng cấp thành dây thun chất lượng kém, không sức chống cự bị căng đứt.

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ