Chương 12: Bạo Quân đến bệnh viện

489 47 0
                                    

 Theo đến thang máy, cửa thang máy vừa mới mở ra, Hứa Giai Kỳ ôm tay đi vào.

"Chờ một chút!" Ta chạy nhanh theo vào.

"Ai cho ngươi vào đây?" Hứa Giai Kỳ ninh mi: "Trở về!"

"Trở về?" Ta sững sốt một chút, "Được" Cứ như vậy mà cho ta trở về? Cũng không cần ta giải thích?

"Được ư?" Nàng hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi còn ở đây làm gì?"

"Không phải về nhà sao?" Không ở lại đây, chẳng lẽ muốn ta đi xuống bằng cầu thang?

"Ai nói là về nhà của ta!" Hứa Giai Kỳ mở to hai mắt nhìn ta, "Ta kêu ngươi quay về chỗ Lí Nam đi!"

"....." Lắc đầu: "Không cần, ta muốn về nhà với ngươi!"

"Hừ!" Hứa Giai Kỳ cười lạnh, "Ngươi nói về là có thể về sao?"

"Ngươi muốn đi đâu thì liên quan gì đến ta?" Hứa Giai Kỳ cười, hung hăng nhìn ta chằm chằm, "Chỗ của Lí Nam ngươi không đi cũng được, vậy thì ngươi đi ra đường cái mà ngủ!"

"....." Thật tàn nhẫn, khóc!

Hứa Giai Kỳ không nói gì nữa, một cước đem ta đá ra khỏi cửa thang máy rồi bấm nút đóng cửa.

Ta thấy được những người khác ở trong thang máy đều kinh ngạc. Sau đó, Hứa Giai Kỳ quay đầu nhìn bọn họ, liếc mắt một cái: "Nhìn cái gì! Các ngươi cũng muốn ra ngoài theo cách đó?"

Một đám người đáng thương không chút do dự, lắc đầu.

Sau đó, cửa thang máy đóng lại.

Đương nhiên Hứa Giai Kỳ không có nhìn ta, nàng đi trước ta đi theo sau trở về nhà.

Nhưng Hứa Giai Kỳ lại đóng cổng lại, không cho ta vào nhà.

Vậy trèo tường vào đi.

Vì thế ta liền trèo tường qua cổng chính.

Nếu đã đóng cổng chính lại, chắc hẳn cửa nhà cũng bị khóa rồi. Nên ta cầm tảng đá trên cỏ lên, chuẩn bị chạy đến muốn đập cửa sổ.

Tuy rằng sẽ mất một vạn, nhưng ta đã không lo được nhiều như vậy.

Tay còn chưa giơ lên, đã nhìn thấy Hứa Giai Kỳ hai chân bắt chéo, bưng chén cà phê ngồi trước cửa sổ thủy tinh, lạnh lùng liếc ta rồi thản nhiên uống một ngụm cà phê.

.......


Rơi lệ! Sao nàng có thể như vậy?

Cách cửa sổ thứ nhất, Hứa Giai Kỳ ở bên trong đang nhàn nhã uống cà phê, mà ta thì ở bên ngoài cắn ngón tay, rơi lệ đầy mặt.

Sau đó nàng nhìn ta, liếc một cái, biểu tình của nàng tự dưng thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói cái gì đó. Đáng tiếc, vì bị cửa kính ngăn cách nên nghe không được.

Nên nàng mới mở cửa ra, chỉa vào mũi của ta rồi mắng.

"Ngươi đã lớn như vậy mà còn cắn ngón tay là sao!"

"......" Vì chuyện này? Quả nhiên điều ngươi ghét cùng người khác cũng không hề giống nhau.....

Ta ở phía sau nhìn nàng: "Ta có thể đi vào không?"

"Ngươi nghĩ ta rất dễ ăn hiếp có phải hay không?" Hứa Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng, "Muốn vào cũng được thôi, một trăm vạn xóa bỏ toàn bộ"

"......." Nhân lúc cháy nhà mà đi cướp của....

"Được....." Coi như ta chưa từng có nhận qua chi phiếu của nàng....

"Nếu vậy thì....." Nàng dựa vào tường, có chút đăm chiêu, "Mỗi ngày ngươi phải trả tiền thuê nhà và các đồ dùng sinh hoạt. Ta sẽ tính rẻ cho ngươi một chút, vậy thì một vạn đi."

"......" Lại xảy ra chuyện gì nữa? Nghe cứ như là ta đang thiếu tiền của nàng vậy?

"Trừng ta làm gì?" Nàng liếc ta, "Đây là cái giá cho sự phản bội."

"Nhưng ta không có nhiều tiền như vậy....." Khóc! Ta mà có nhiều tiền như vậy thì còn tìm ngươi làm gì......

"Cho nên mới nói," Nàng làm bộ dáng đương nhên, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ về hướng cổng chính, "Không có tiền thì bây giờ ngươi cút ra ngoài cho ta!"

"......" Nói trắng ra vẫn là muốn đuổi ta đi.....

"Ta cùng Lí Nam thật sự không có gì cả, thật sự, thật sự!" Ta liều mạng lôi kéo tay nàng, "Ngươi phải tin tưởng ta!"

"Ta biết ngươi cùng nàng không nàng không có chuyện gì." Nàng thản nhiên nói, "Nhưng hiện tại, tâm tình ta không được tốt, ngươi nói cái gì ta cũng không muốn nghe."

"......" Chỉ bằng một câu tâm tình không tốt.....Liền đuổi ta đi.....

"Vậy khi nào tâm tình của ngươi mới có thể tốt ?"

"Sao ta biết được." Nàng hất tay ta ra, "Khi tâm tình của ta còn chưa có tốt, phiền ngươi trước tiên hãy biến mất trong tầm mắt của ta. Bằng không, ta cũng chỉ có thể khiến ngươi biến mắt vĩnh viễn trên thế giới này. Ngươi chọn cái nào?"

Khóc: "Vậy rốt cục khi nào tâm tình của ngươi mới tốt lên? Ta sợ một mình ngươi không chịu được, thân thể ăn không tiêu...." Ngươi còn đang mang trong người tiểu yêu tinh của ta mà, mỗi ngày nhiều việc như vậy, nếu trong nhà không có ai cho ngươi phát tiết, cũng không có người bóp chân, đấm lưng cho ngươi, như vậy rất không tốt.....

"Đã nói là không biết!" Nàng nhắm mắt, "Có lẽ là nửa ngày, có lẽ là một năm. Mà cũng có thể là một trăm năm."

"......" Một trăm năm là không có khả năng, ta từng nghe một vị thầy thuốc nói người có tâm tình không tốt thì rất dễ chết sớm....Ta thấy nàng nhiều lắm cũng chỉ có thể sống....A, không được, Hứa Giai Kỳ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi! Tuy rằng thoạt nhìn vẫn không có khả năng.....

"Nói nhỏ gì đó?" Hứa Giai Kỳ đi đến cửa, hơi nghiêng đầu nhìn ta liếc ta một cái, "Còn không mau đi vào! Ngươi thật sự muốn chờ ta một trăm năm sau mới cho ngươi vào sao?"

Đã nói một trăm năm là không có khả năng......

Ta nhanh chóng cười đi theo.

Hứa Giai Kỳ có chút mệt mỏi, vừa vào nhà liền trực tiếp hướng phòng mình đi tới.

"Ngày mai ta có bạn từ Mỹ trở về, lúc đó ngươi theo ta ra sân bay đón." Nàng ôm cái trán, thanh âm có chút quyện quyện "Có nghe không?"

Ta gật đầu.

Nàng quay đầu căm tức nhìn ta, "Ta hỏi ngươi có nghe hay không?"

"Ta gật đầu rồi nha!" Gật thật mạnh!

"Sau ót ta có mắt hả?" Nàng cắn răng rống lên một tiếng, sau đó ninh chân mày, che miệng xoay người sang chỗ khác một lúc lâu.

"Ngày mai dù ta nói cái gì, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là cười, không được nói một câu, biết chưa?"

Gật đầu, sau đó nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Biết rồi."

Nghe thế nàng mới đẩy cửa ra.

"Hứa Giai Kỳ " Ta gọi nàng lại.

"Sao?" Nàng không kiên nhẫn quay đầu.

"Ngươi bị bệnh sao?" Sắc mặt tái nhợt quá.

"Còn không phải là tại ngươi sao?" Nàng lập tức nổi trận lôi đình, "Ngươi còn dám hỏi ta!"

"......" Hình như có hiểu được một chút.

Nàng cau mày nhìn ta liếc một cái, không có hờn giận mà vào phòng.

Bà nội của ta đã từng nói, phụ nữ mang thai thường có tính tình không tốt. Mặc dù ta thấy tính tình Hứa Giai Kỳ khi mang thai cũng không khác lúc bình thường là mấy. Bà nội còn nói người chồng cần phải cưng chìu, chăm sóc cho vợ, dù bị đánh, bị mắng cũng không được phản kháng. Xem ra những điều này ta đều làm được........

Ta suy nghĩ, quyết định đi ra siêu thị bên ngoài mua cho nàng cái gì đó.....

Bà nội cũng có nói các nàng đều thích ăn cái gì đó.

Vì thế ta vô cùng cao hứng mua một đống ô mai chua đến trước phòng Hứa Giai Kỳ, gõ cửa.

"Ngươi muốn gì?....." Giọng của nàng càng nghe càng thấy suy yếu.

"Ngươi làm sao vậy?"

"Đầu hơi choáng váng, ngủ một giấc sẽ khỏe thôi....."

Ta không quan tâm nhiều như vậy, mở cửa đi vào.

"Ai cho ngươi vào!" Thanh âm dù có nhỏ nhưng vẫn hùng hổ như cũ.

"....." Ta không biết nói gì để biểu đạt tâm trạng lúc này của ta.

Ta ngồi xuống bên giường, nâng đầu nàng lên, sau đó cắn nát đầu ngón tay.

"Không cần!" Nàng đẩy ta ra, "Ta không có bị bệnh!"

Mặc kệ, chờ ngươi hết bệnh, rồi muốn giết, muốn mắng thì tùy ngươi.

Ta không để ý nàng ngăn cản, đem máu nhỏ xuống trên môi nàng.

Sau đó ta nhìn thấy một màn kì quái.

Máu vừa nhỏ xuống môi Hứa Giai Kỳ thì cứ giống như là giọt nước mưa trên sa mạc khô cằn, lặp tức thấm đi vào rồi biến mất ở bên trong.

A?

"Căn bản là vô dụng!" Hứa Giai Kỳ khôi phục sức sống bắt đầu gào thét, "Hiện tại ta rất khó chịu, mau đưa ta đi bệnh viện!"

"....." Vừa rồi ai nói chỉ cần ngủ thì sẽ khỏe......

Ta thấy nàng đã tốt hơn nhiều, nghe tiếng gào thét là biết khí lực đã khôi phục mười phần.

"Còn suy nghĩ cái gì? Ngươi rất muốn ta chết sao?"

"......" Không có nghêm trọng như vậy đâu.....

Một đường bị Hứa Giai Kỳ nắm đầu, cào mặt, cuối cùng chúng ta cũng đến được bệnh viện.

Kết quả bác sĩ phụ trách lại là......

Lí Nam.

"Viện trưởng, ta muốn đổi bác sĩ!" Hứa Giai Kỳ đè yếu hầu mà bắt đầu rống.

Lí Nam chỉ cười rất đẹp: "Không có khả năng."

Mùi thuốc súng.

Ta nghe thấy được.

"Đưa ta trở về!" Hứa Giai Kỳ nổi giận bừng bừng xoay người xuống giường, "Ta khỏi bệnh rồi, hiện tại có thể đi về!"

"......." Vừa rồi là ai sống chết muốn đến đây......"Khám bệnh quan trọng hơn......"

Hứa Giai Kỳ lại tiếp tục nổ giận bừng bừng, trừng ta: "Ngươi muốn ta ở lại khám bệnh để được hẹn hò một chút phải không?"

Bên trong mùi thuốc súng hình như có thêm hương vị khác thì phải?

Nàng hưng phấn quá mức, rốt cục cũng đến giới hạn, mắt nhắm lại hướng trong lòng ta hôn mê.

"Ôm nàng đem đến trên giường đi!" Lí Nam không nề hà nhìn Hứa Giai Kỳ: "Tính tình quật cường nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi!"

"......." Ta tội nghiệp nhìn Lí Nam.

"Làm sao vậy?" Nàng nhìn ta không biết làm sao "Ta kêu ngươi ôm nàng đem đến trên giường!"

"Tỷ tỷ...." Ta chỉ vào tay chân của mình, "Ngươi cảm thấy ta ôm nổi nàng không?"

Lí Nam nhìn cơ thể ta, có thể thấy được nàng có một chút run rẩy.

"........" Không cần lộ ra biểu tình như vậy, ta sẽ thương tâm.....Tỷ tỷ nếu còn nhìn, ta sẽ khóc mà chạy đi! Sao ngươi có thể nhìn ta khinh bỉ như vậy?

Lí Nam cúi đầu xuống, hồi lâu mới ngẩng đầu hướng ta gầm lên giận dữ: "Không ôm được chẳng lẽ không biết dìu đi sao? Ngươi là đồ ngốc!"

........

Ngoài cửa sổ có một con quạ đen bay qua...

"Đúng rồi!" Ta bừng tỉnh, "Tỷ tỷ, ngươi rất thông minh!"

"Y tá!" Lí Nam hướng tới một vị y tá tiểu thư hô to một tiếng, "Đem cái ngu ngốc, chướng mắt này ra ngoài!"

"....." Nữ hoàng phúc hắc nổi giận.....Ta có thể làm cho nữ hoàng phúc hắc nổi giận! Có thể thấy được công lực của ta quá thâm hậu......

Hứa Giai Kỳ chắc là không có chuyện gì đâu? Hẳn là do quá tức giận thôi.....

Khả năng này rất lớn.

Ta ôm vai sốt ruột trong mong nhìn cửa phòng, nghĩ mình có phải cũng nên trấn tỉnh lại.

Kết luận là:

Ta rốt cục đã làm sai cái gì?

Phế Sài yêu tinh sau khi tỉnh lại.....

Nàng đã làm sai cái gì.....

Chỉ có bạo quân mới biết.  

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ