Chương 42: Ta không làm

280 35 0
                                    

Từ đó, Phế sài đã có việc làm, phải nuôi gia đình.

......

Giai Kỳ, để ta nuôi ngươi đi ~ (ý là ngươi có cảm động không?)

Xem thường: Đó không phải là nghĩa vụ của ngươi sao?

........

Một chút cũng không cảm động........

(Cảnh tượng ở trên hiện ra trong sóng điện não của Phế sài, thế nhưng có độ chân thực rất cao. Thế nên ----- Thế nên người thông báo tuyển dụng rất nghi ngờ, vì sao nữ nhân trước mặt lại rối rắm giống sắp khóc như vậy. Nói thật, vẻ mặt kia cùng khuôn mặt của nàng không tương xứng.......

Vì vậy nên nhân viên tuyển dụng cũng cảm thấy rối rắm.

Đây là một thế giới rối rắm.

Khó khăn lắm Phế sài từ trong mơ mộng rối rắm của bản thân đi ra, liếc nhìn phòng thông báo tuyển dụng.....)

A.......

Liếc nhìn.....

.......

Đói.........

Rối rắm.

Cửa bên khẽ vang động, có người tiến vào.

"Phụt !" Sau đó phun một hơi, "Đây là sáng ý mà các ngươi nói sao?"

Ủa?

......

Lý Nam !

Kinh hãi: "Sao ngươi lại ở đây !"

Nhún vai: "Đôi lúc làm bác sĩ thấy chán, nên cũng thử làm người mẫu để vui đùa một chút."

........

Đứng dậy: "Ta không làm."

Nếu Giai Kỳ mà nhìn thấy, chắc chắn ta là không thể không chết.

"Nhưng mà......" Nam nhân kia thấy được vẻ mặt rối rắm của ta, liền xông lại đây kéo tay của ta, "Nhưng mà ngươi......."

Cau mày: Giai Kỳ nói không được cầm tay của ta.

Nam nhân vẫn nắm chặt không buông.

.......

Trừng ngươi.

"Bỏ đi," Lý Nam cười, lấy tay mở tay người kia ra, "Giao cho ta là được."

"......" Cũng trừng ngươi.

Lý Nam nhìn thấy đôi mắt của ta, cười nói: "Đói bụng ?"

Kinh ngạc: Làm sao ngươi biết?

"Ta thích nhất là nhìn ánh mắt của ngươi," nàng nheo mắt lại, "Ánh mắt của ngươi có thể nói chuyện."

"......." Nó nói ta đói bụng.......

囧.

"Hôm nay mặc quần áo không tệ." Nàng quan sát ta từ trên xuống dưới, cười nói, "Rất tuấn tú."

"......." Đắc ý.

"Ta mời, đi không?" Nàng nhấc tay lên, nhìn về phía ta.

........

Giai Kỳ à, chẳng qua là do ta đói bụng quá, chỉ ăn một bữa cơm thôi chắc không sao........

Ăn cơm...........

Hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.....

Lý Nam rất là tò mò: "Ngươi đang nhìn gì đó?"

Thật cẩn thận: "Mỗi lần gặp mặt ngươi, nàng luôn kịp thời xuất hiện. Đây là điều luật thứ nhất của nàng." Gật, chưa từng có sai lầm

Lý Nam mới uống cà phê vào trong miệng, thiếu chút nữa đã phun ra ngoài, thật vất vả mới nuốt xuống, rồi lại ho khan liên tục.

...........

Chớ ho, sẽ tắt thở.

Thở dài.

Lại tiếp tục nhìn đông nhìn tây một lúc lâu, mới từ từ đi qua, vỗ vỗ lưng giúp nàng.

Sau đó lại trông chừng.

Ah?

Tại sao chợt cảm thấy có ánh sáng gì đó chợt lóe lên một cái?

Nhìn Lý nam. Trong nháy mắt, vẻ mặt của nàng bỗng chốc dữ tợn, sau đó khôi phục như bình thường, cười nói: "Vậy điều thứ hai là gì?"

"......." Vẻ mặt mới nãy là sao..........

Ảo giác?

Lắc đầu: Lý nam chưa bao giờ có vẻ mặt dữ tợn như vậy, chỉ có Giai Kỳ.

"Không có sao?" Nàng cười, đứng dậy nhìn cái vào cái đĩa của ta, "Sao ngươi không ăn? Vậy ta ăn nha."

"Không được không được !" Ăn cướp !

Lý nam bưng cái đĩa giơ lên thật cao, cười to nói: "Của ta !"

Đứng lên đoạt lại: "Ta còn chưa ăn mà !"

..........

Chiến đấu thành công.

Ngấu nghiến ăn như hổ đói.

Lý Nam chống cằm nhìn ta cười, mím môi, điềm đạm cười.

.........

Bưng cái đĩa xoay người.

Lập tức sau lưng vang lên một trận cười to.

..........

Ăn xong, vỗ bụng kết thúc công việc.

Lý Nam rút mấy tờ khăn giấy trong hộp khăn giấy trên bàn ra, vịn vai ta, tinh tế chùi khóe miệng của ta.

........

Dự cảm thật không tốt.

Lúc này chắc hẳn đứng đằng sau ta là Giai Kỳ đi? Sau đó nổi giận đùng đùng, nói ngươi đi chết đi. (VC: :3 Nguyệt tỷ dùng chiêu khác rồi.)

.......

Quay đầu lại.

Không có ở đây?! Thật thần kỳ?

Lý nam ở bên kia cười: "Ta thấy nàng vừa mới đi ra ngoài, chắc lúc này chưa trở lại đâu."

.........

Đứng dậy: "Vậy ta đi về đây."

Lý nam chống cằm nhìn ta cười, phất phất tay: "Ngươi trở về đi."

A.........

Vẫn có cảm giác có ánh sáng gì đó chợt hiện lên.

Vẻ mặt Lý nam thoáng dữ tợn một giây, sau đó khôi phục lại bình thường, phất tay: "Đi về nhanh đi."

Hôm nay người này thật khác thường.

Còn có ánh sáng khó hiểu kia nữa......

A........

Ăn no, đi về nhà.

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ