Chương 3: Hứa Giai Kỳ? Cái tên thật dịu dàng.

769 46 2
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, mỹ nhân liền đi nấu cơm. Ta từ trên sô pha ngửi được mùi thơm, mơ mơ màng màng cũng ngồi xuống bàn ăn.

"Ngươi đến đây làm gì?" Nàng cả giận nói.

"Ăn sáng a...."

"Ngươi không có phần!" Mỹ nhân ngồi xuống,"Ngươi tự lấy tiền của mình mà đi ra ngoài mua bánh đi!"

Không cần a......

"Coi như trừ vào tiền ngươi nợ ta, có được không?" Ta chuẩn bị cùng nữ bạo quân thương lượng.

Nàng suy nghĩ trong chốc lát rốt cục cũng đáp ứng. "Một phần bữa sáng là năm mươi, có muốn hay không?"

"....." Ngươi thực gian xảo a......

Nàng uống một ngụm sữa: "Nếu không muốn thì quên đi. Ai thèm làm bữa sáng cho yêu tinh như ngươi chứ!"

"Ta muốn." Thoạt nhìn bộ dáng thực phong phú, thôi quên đi.

Nàng nhíu mày, đứng dậy chuẩn bị đi làm tiếp thêm một phần. Bật lửa lên, đeo tạp dề, bỗng nhiên nàng ngừng lại, bắt đầu lầm bầm lầu bầu...

"Từ khi nào thì ta trở nên tính toán chi ly như vậy? Không phải chỉ là một trăm vạn thôi sao?"

Sao? Chẳng lẽ mỹ nhân quyết định không gian xảo thu tiền ta nữa ư?

Mỹ nhân thay đổi tư thế, có chút đăm chiêu gật đầu: "Được rồi, cho dù là ở tình huống nào, dùng thủ đoạn nào. Trước hết phải đem giấy bút ghi lại rõ ràng, phải đem yêu tinh này tống đi."

"....." Một chút cũng không giác ngộ......

Ăn sáng xong, mỹ nhân mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài.

"Khi ta không có ở nhà ngươi không được phép làm gì xằng bậy ở trong nhà." Mỹ nhân mang giầy cao gót vào, quay lại nhìn ta liếc một cái, "Ngươi đang làm cái gì?"

"Viết giấy a...." Ta cắn đầu bút, "Đem tiền ta có được và tiền nợ đều nhớ kĩ."
"Ngươi thật đúng là....." Nàng trừng mắt liếc ta một cái "Nhớ kĩ cái con gián á!"

Ta gật đầu: "Nhớ kỹ!" Ai, "Tiền mua thuốc diệt gián, có phải là ngươi nên mua hay không?"
"Đó là do ngươi mang vào!"

A, lần này nghe hình như có lý.....

Không đúng a, lỡ như đó là do lỗi của nhà nàng chứ không phải là do mình thì sao?

"Ai......" Ta định chuẩn bị lần nữa thảo luận về vấn đề này thì mỹ nhân đã muốn giậm giày cao gót đi rồi.

Chậc chậc....Ta cắn đầu bút cảm thán. Nhìn xem, thân hình kia như rắn nước, đôi chân kia thon dài thẳng tắp, bóng dáng kia lay động tư sinh....

Chậc chậc......Ngàn vạn lần đáng tiếc.

Ta tìm một khoảng thời gian buổi sáng thích hợp để đi ra ngoài, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, phát hiền bên trái nhà mỹ nhân có một cái nhà trẻ, bên phải đúng lúc là một cái siêu thị lớn. Ta cầm tiền lần trước mỹ nhân cho ta đi vào mua một lọ thuốc diệt gián, sau đó về nhà. Ta đi đến cửa lớn thì thấy một người đưa thư đang dùng sức ấn chuông cửa.

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ