Chương 47

242 29 0
                                    

Ngủ trưa xong, Giai Kỳ ôm tiểu Hiên rồi mang theo ta lên đường đến công viên giải trí.

Dọc theo đường đi, có vô số người vây xem, toàn bộ đều bị Giai Kỳ xem như không khí.

Linh vật* đứng trước cửa công viên giải trí, là một con.....

(* là biểu tượng chính thức nào đó, cho bất kỳ ai, động vật, chủ đề nào đó mang lại may mắn, thông thường linh vật thường là động vật được nhân hóa với những đường nét phá cách, ngộ nghĩnh, vd: linh vật của seagame 22 là con trâu,...)

Gấu trúc......

Rơi lệ!

"Giai Kỳ....." Sao lại là gấu trúc....đã vậy còn mặc quần áo cũng giống nhau......

"Ngươi không nói ta cũng không có chú ý." Nàng rất là tự nhiên vẫy chào, "Ngươi tới đó đứng làm linh vật cũng tốt. Ta với tiểu Hiên vào trong chơi một chút." 

"........" Rơi lệ, chính ngươi bảo ta cùng ngươi đến công viên giải trí, rồi giờ lại bỏ rơi ta! Ta không muốn làm linh vật, không muốn!

Tiểu Hiên ghé vào trong ngực Giai Kỳ, phất phất tay với ta: bái bai.

.........

Hu hu hu tiểu Hiên, sao con cũng vứt bỏ ta......

Linh vật từ chỉ có một con, ta qua đứng bên cạnh. Thế là thành hai con.

Bỗng nhiên con linh vật bên kia chen qua đây.

.........

Ngươi chen qua đây làm gì........

Ta không phải đồng nghiệp của ngươi!

"Thật hoài niệm a!" Người ở bên trong thở dài một tiếng, sau đó dùng móng vuốt bằng lông mềm như nhung khoát lên trên người ta, sờ soạn, "Trước đây Giai Kỳ cũng từng mặc bộ đồ này, lộ ra gương mặt....."

"........." Giọng nói này tuy nghe có chút buồn bực, nhưng vẫn rất quen thuộc. 

"Thật hoài niệm a!" Người ở bên trong vẫn còn đang cảm thán.

"........." Ngươi hoài niệm cái gì hả.......Còn có, không được sờ ta nữa.

"Thật hoài niệm a!"

"........."

Con gấu trúc ghé vào trên người ta, rơi lệ nói: "Đã lâu rồi không được thấy bộ dáng Giai Kỳ mặc trang phục này......"

"........."

Gấu trúc nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện: "A lô, An Lam đó hả? Nhanh lên, đem album ảnh trân quý của ta đến công viên giải trí bên này. Nội trong vòng 5 phút phải có mặt ngay, nếu không ta sẽ làm thịt ngươi."

Sau đó "bíp", cúp điện thoại.

..........

Tiểu Ngôn..........

"Ngươi không biết, năm đó khi Giai Kỳ mặc bộ đồ này....." Tiếp tục nằm ở trên người ta chảy nước mắt*, "Khiến ta thích muốn nổ tung luôn !" ( * mình ko biết là chị đang khóc hay đang cười nữa, chắc đang cười =_=!)

Ếh ?

"Nhìn trang phục này xem....." Nàng tiếp tục sờ khắp nơi, "Cái này.....khiến ta xúc động chết mất! Mà sao hôm nay Giai Kỳ lại lấy bộ đồ này ra vậy?"

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ