Chương 51: Đầu óc của ngươi bị xoắn lại rồi hả ?

283 39 0
                                    

Rơi lệ a! Hắn lại còn nói ta chỉ có một sợi dây thần kinh!

Ôm lấy tiểu Hiên đang ngủ bên cạnh: "Tiểu Hiên, hắn nói mẹ chỉ có một sợi dây não! Hắn khi dễ mẹ!

Tiểu Hiên trợn mắt:........

Tiếp tục ngủ.

"Này." Lý Nam ở bên kia rất là kinh ngạc hỏi: "Ngươi có biết ngươi đang ôm ai không?"

Gật: "Biết, Tử Hiên của nhà ta."

Vẻ mặt của Lý Nam lập tức gần như sụp đổ, chỉ vào mỹ nhân tỷ tỷ hung dữ: "Vậy còn nàng?"

Lắc đầu: "Không biết."

"Khụ!" Lý Nam ho một tiếng, "Ngươi có biết Tử Hiên nhà ngươi là như thế nào mà có không?"

"Là do ngươi sinh đó!" Đúng vậy, tiểu Hiên a.

"Ý của ta là, mẹ của tiểu Hiên là ai."

"Ngươi chứ ai." Nàng quên rồi sao?

"Lão già chết tiệt!" Mỹ nhân tỷ tỷ rống lên một tiếng với lão nhân xấu xa kia, "Đây là có chuyện gì!"

Lão nhân xấu xa hoảng sợ: "Dây thần kinh của nàng bị xoắn lại, đương nhiên logic cũng không bình thường. Ví dụ như đáng lẽ chỗ nên đi thẳng thì nàng lại trực tiếp nhảy qua......."

"Nói cách khác, là nhảy sai địa phương rồi?"

Lão nhân xấu xa gật gật đầu: "Cái dạng này thì đúng là vậy"

Mỹ nhân tỷ tỷ đá hắn một đá bay ra ngoài.

"..........." Các ngươi đang nói ta sao?

" Kỳ." Lý Nam nắm lấy cạnh mép giường, nhìn mỹ nhân tỷ tỷ cười, "Ngươi đoán thử, hiên tại ta đang nghĩ gì?"

"Đừng hòng!" Mỹ nhân tỷ tỷ cả giận nói, "Ta mặc kệ nàng có nhớ ta hay không, nàng là của ta thì chính là của ta, cả đời đều là của ta!"

Lý Nam cười, không nói gì.

Mắt thấy mỹ nhân tỷ tỷ sắp nổi bão, đột nhiên ngoài cửa xông đến một người, nhín thấy ta liền chạy đến nhảy dựng trên giường của ta, ôm cổ ta bắt đầu kêu: "Bọn họ nói ngươi chỉ có một sợi dây thần kinh! Có thật vậy hay không?"

".........." Trừng ngươi trừng ngươi! Ai nói, ai nói thế! Ngươi nhìn xem, còn có một cái nơ bướm! ( à ra vậy. mọi người thử hình dung xem, lúc đầu là một đoạn thẳng sau đó là thắt lại thành cái nơ. )

"Thật bi kịch!" Tiểu Ngôn thở dài một tiếng, sau đó nhảy xuống giường, quay đầu lại nhìn ngoài cửa, "Ta đem đầu sỏ gây nên mang đến nè."

"..........." Đầu sỏ gây nên?

"Người đàn bà kia!" Mỹ nhân tỷ tỷ cả giận nói, "Ta đang chuẩn bị đi tìm nàng tính sổ đây!"

Ngoài cửa, một đám người đẩy đến một cái xe đẩy, bên trên để đầy........

Giang Tân Lão Bạch kiền! (đây là tên một loại rượu mà tác giả quảng cáo trong phần mình đã cắt bỏ, ko hề liên quan gì đến cốt truyện cả.)

Ta nhìn thấy sắc mặt mỹ nhân tỷ tỷ lập tức đen lại, sau đó âm trầm cười với Tiểu Ngôn: "Lần trước đánh ngươi là khi nào nhỉ?"

"..........." Quả nhiên rất hung dữ.

Tiểu Ngôn chạy trối chết........

Lý Nam cười, ngồi xuống cạnh giường ta, cười tủm tỉm nhìn ta: "Ta là gì của ngươi?"

"Lão bà." Gật, cũng là mẹ của con ta.

Lý Nam cười, nâng cằm của ta lên: "Nói đúng lắm, ta chính là lão bà của ngươi."

Mỹ nhân tỷ tỷ giận tím mặt: "Lý Nam, ngươi đừng khinh người quá đáng!"

"Ta quyết định hoãn lại chuyến đi." Lý Nam ôm cổ ta cười nói, "Được không, lão công?"

".........." Ah.....Cảm giác được gọi là lão công thật tốt.......

Vui vẻ: "Được." Sau đó rất là tò mò, "Ngươi muốn đi đâu vậy?"

"Không đi." Lý Nam cười nói, "Ta muốn vĩnh viễn ở một chỗ với ngươi."

Ha ha: "Được!"

Mỹ nhân tỷ tỷ vẫn nhìn chúng ta, rất lâu, sau đó mới chậm rãi quay đầu đi.

Sau đó đi rồi.

A.........

Bỗng nhiên.........

Thật là khó chịu............

"Sao vậy?" Lý Nam vịn bả vai của ta, "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Ngực đau." A, đau quá, "Khó chịu"

"Xoa bóp." Nàng cẩn thận xoa chỗ trái tim của ta, một hồi lâu.

Lại bỗng nhiên đứng lên.

Ơ?

"Ta đi gọi bác sĩ."

Hửm?

Sau đó cũng đi rồi.

"Các nàng đều điên hết rồi sao?" Rốt cuộc Tiểu Ngôn bò đến bên giường, "Hôm nay Kỳ thật kỳ lạ, nhìn ngươi và Lý Nam cùng một chỗ mà lại không có nổi điên."

"Kỳ?" Sửng sốt một chút, "Kỳ là ai?"

Tiểu Ngôn kinh ngạc nhìn ta một lúc lâu, sau đó giống như gặp quỷ chạy ra khỏi cửa.

"Kỳ!" Nàng thét chói tai, "Phế Sài nhà ngươi có phải uống rượu đến choáng váng rồi hay không!"

".........."

Ngươi oan uổng ta! Ta vẫn là cái dạng này! Không có uống rượu!

............

Ôm tiểu Hiên đang ngủ, khóc một cái.

A..........

Giai Kỳ............

Kỳ quái, vì sao khi nghĩ đến cái tên này, ta lại khó chịu như vậy.

Tiểu Hiên, con nhanh chóng tỉnh, chúng ta thảo luận một chút.

.............

Tiểu Hiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn ta một cái. Sau đó bắt đầu mếu máo khóc lớn........

.............

"Giai Kỳ!" Tiểu Hiên khóc, tiểu Hiên khóc! "Giai Kỳ, tiểu Hiên khóc!" Ngươi mau lại đây, ta dỗ nàng không được!

.............

Giai Kỳ?

A a a a Giai Kỳ, tiểu Hiên khóc........Quái, tại sao ta luôn nghĩ đến cái tên này.......

"Rống cái gì!" Mỹ nhân tỷ tỷ viới vẻ mặt không tốt xuất hiện ở cửa, nhìn thấy tiểu Hiên khóc lại giận tím mặt, "Ai bảo ngươi đánh thức con bé làm gì!"

".........." Hu hu hu......  "Ta không có cố ý......."

"Ngươi không biết tiểu Hiên lúc ngủ, ghét nhất là bị người khác quấy rầy sao?" Nàng nổi giận đùng đùng, đi lại đây ôm lấy tiểu Hiên trong lòng ta, "Đầu óc của ngươi bị xoắn lại rồi hả?"

".........." Khóc: Đúng vậy, là bị xoắn lại đấy......

"Giai Kỳ....." Hu hu hu ngươi lại dữ với ta........Giai Kỳ, ngươi xem nàng khi dễ ta........

Mỹ nhân sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn ta: "Vừa rồi, ngươi mới gọi ta là gì?"

"..........." Lắc đầu, hoảng sợ: "Không có."

Không phải gọi ngươi.

............

Không đúng, ta cũng không biết.......

A! Rơi lệ: Ta cũng không biết mình đang gọi ai!

Vẻ mặt của nàng đình trệ lại một chút, lẳng lặng nhìn đôi mắt của ta.

"Ngươi nhớ kỹ," Nàng nói, "Ta là lão bà của ngươi, là nữ nhân mà ngươi yêu nhất."

"..........." Eh?

"Ta tên là Hứa Giai Kỳ" Nàng nói, "Nếu như một ngày nào đó, ngươi quên cái tên này........"

.............

"Chính là ngươi hãy nhớ kỹ." Thanh âm của nàng thản nhiên, "Mặc dù không nhớ rõ ta."

Hứa Giai Kỳ..........

Nàng buông tiểu Hiên ra, sau đó bỏ đi.

Lý Nam theo sau tiến vào.

Sau đó sửng sốt một chút: "Sao vậy?"

"A?" Lắc đầu, "Không có gì." Cái gì cũng không có.

Lý Nam ngồi xuống bên giường, ngón trỏ lạnh lẽo xẹt qua mặt ta: "Ngươi khóc."

".........." A?

"Nàng thắng." Lý Nam cười khổ một tiếng, "Cho dù đầu óc người không nhớ được nàng, nhưng mà trái tim ngươi lại nhớ rõ rành mạch."

"..........." Cái gì a........

"Ta nhìn thấy nàng đi lên ban công." Lý Nam cười nói, "Ngươi đi nhìn nàng xem sao."

Hả?

Ban công ban công........

Hu hu hu, ta sợ độ cao! ( Một con chim.......sợ độ cao = =)

Kỳ quái, ta sợ độ cao, vậy tại sao còn đi nhìn nàng làm gì........

A?

Nàng leo lên trên ban công?

............

Nàng muốn làm gì!

Ta bổ nhào qua!

............

Quá trớn rồi........

"Cứu mạng a!" Khóc, sao ta thảm như vậy: sao tự dưng ngươi lại tránh ra.......

"Ngươi thật sự nghĩ mình là chim sao!" Mỹ nhân tức giận nắm chặt tay của ta, ra sức kéo lên,
"Nếu là vậy ngươi bay cho ta xem đi?"

Rơi lệ: Ngươi là kẻ xấu! Ta là muốn cứu ngươi! Ngươi còn nói ta như vậy!

Nàng hình như nghĩ tới điều gì đó, nhăn mi lại: "Ngươi nghĩ rằng ta muốn nhảy lầu?"

Gật: Vậy chứ ngươi đang làm gì đó.

"Lão nương yếu đuối như vậy sao!" Nàng cả giận nói, "Ngươi không cần lão nương, lão nương liền sống không nổi? Trên đời này, còn hàng ngàn hàng vạn nữ nhân tốt hơn ngươi, chỉ cần lão nương nói một tiếng, sẽ có thể có một binh đoàn tới tiêu diệt ngươi." 

Vặn vẹo: Ta không cho phép.........Ta không cho phép ngươi ra ngoài nói........

"Ngươi còn quay tới quay lui nữa thì ta sẽ buông tay đó!"

".........."

Cuối cùng cũng bò lên được....

Làm ta sợ muốn chết..........

Nhìn mỹ nhân tỷ tỷ bên cạnh.

Nàng ngồi ở một bên, có hơi thở phì phò, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi.

Kỳ quái: Khí lực của nàng rất lớn, kéo ta hẳn không cần phải thực cố sức.

Vậy vì sao đầu lại chảy đầy mồ hôi?

Lắc đầu: Khó hiểu.

Tiếp tục nhìn.

Mỹ nhân xoay đầu lại.

Nhíu mày: "Nhìn cái gì, lão nương đẹp lắm sao?"

".........." Mở miệng là một tiếng lão nương....Thật là.

Nhưng mà quả thật nàng rất đẹp.

Gật đầu.

Mỹ nhân nhíu mày chặc hơn: "Đẹp hơn lão bà của ngươi không?"

Lắc đầu, dùng sức mà lắc đầu: "Lão bà của ta là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới này."

Mỹ nhân tỷ tỷ giận tím mặt: "Ngươi là nói nàng xinh đẹp hơn ta?" 

"........." Ngươi quá kích động rồi...."Ta là nói các ngươi đều đẹp như nhau."

"Vậy cũng không được!" Nàng nắm lấy áo của ta giận dữ quát, "Ngươi phải nói rõ ràng cho ta! Ta với Lý Nam, rốt cuộc là ai đẹp hơn!"

"Ngươi!"

..........Sao ta lại nói nhanh như vậy.

Mỹ nhân tiếp tục gào thét: "Nhưng vừa rồi ngươi mới nói lão bà của ngươi là nữ nhân xinh đẹp nhất thế giới.!"

"Lão bà của ta chính là nữ nhân xinh đẹp nhất thế giới!" Không cho ngươi nói nàng!

"Nhưng ngươi nói ta đẹp hơn Lý Nam!"

"Thì ngươi đúng là xinh đẹp hơn Lý Nam!"

"Lý Nam là lão bà của ngươi, lão bà của ngươi xinh đẹp hơn ta, mà ta lại đẹp hơn Lý Nam. Đầu óc của ngươi bị xoắn hả!"

"..........." Khóc: Sao ngươi cứ đâm vào nổi đau của ta hoài vậy! Không phải ngươi cũng biết là đầu óc của ta bị xoắn lại sao!

"Đủ rồi......." Bên kia ban công truyền đến tiếng thở dài, "Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết, nàng vì sao luôn nói lão bà của mình là nữ nhân xinh đẹp nhất?"

Mỹ nhân sửng sốt một chút, chậm rãi buông lỏng tay ra.

Khóc: Rốt cuộc cũng được cứu........

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ