#27

609 41 9
                                    

"Con bận sao, Jae Bum?"

Ông Tuan cất tiếng hỏi khi liên tục thấy anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình từ lúc cả hai bước vào thư phòng đến giờ.

"Dạ không." Anh giật mình, cất điện thoại vào túi áo vest rồi ngồi thẳng lưng, kiên định đối diện với ông Tuan.

Anh đang trông mong cuộc gọi của ai cơ chứ...

"Thấy hai đứa đi cùng nhau thế này, ta đoán con đã biết hết mọi chuyện xảy ra năm năm trước rồi đúng không?" Ông Tuan bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Dạ phải, con thật sự xin lỗi vì trong thời gian qua con chẳng thể giúp được gì cho Joey cũng như hai bác." Nói rồi anh đứng dậy, cúi gập người bày tỏ sự áy náy của mình.

"Đừng như thế, con không có lỗi gì. Cũng là do con trai ta cố tình giấu con thôi."  Ông Tuan vỗ vỗ lưng anh, ông chưa bao giờ có ý trách anh. Dù rằng ông rất thương con mình, mỗi lúc thấy Joey suy sụp buồn rầu ông chỉ muốn bay về Hàn để đưa anh qua Mỹ gặp Joey nhưng ông đều cố gắng kiềm chế lại những hành động của mình. Vì ông tôn trọng quyết định của con trai, nếu Joey đã kiên quyết giấu thì ông cũng không tự mình khui ra. Do đó, với việc anh không có ở bên Joey khi Joey đối diện với sự sống và cái chết, ông không hề trách anh.

"Thời gian qua mọi người sống thế nào ạ?" Anh nhìn ông, ông Tuan là một người có vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng tính cách lại rất thoải mái và vui vẻ, ông tạo cho mọi người cảm giác là một người đàn ông của gia đình đúng nghĩa. Tuy ông nói không trách cứ gì anh nhưng anh vẫn không thể khiến lòng mình thôi cảm thấy áy náy được.

Anh cùng ông Tuan trò chuyện với nhau rất lâu, cả hai do hợp tính cách đã tâm sự với nhau nhiều chuyện xảy ra trong năm năm qua, dĩ nhiên anh không nói đến chuyện gặp một Mark có khuôn mặt y đúc Joey. Và nhờ cuộc nói chuyện này mà anh biết rõ hơn những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần và Joey đã phải chịu.

So với anh, Joey còn đau khổ hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Càng biết nhiều chuyện, anh càng cảm thấy mình thật tồi tệ.

Anh và ông Tuan kết thúc cuộc nói chuyện khá khuya, khi mà Joey gõ cửa phòng nhắc nhở cả hai về thời gian. Bà Tuan đã về phòng nghỉ ngơi trước, thật không ngờ hai người đàn ông tâm sự với nhau đến mức quên hết cả giờ giấc.

"Muộn rồi, giờ về rất nguy hiểm, hãy ở lại đây qua đêm đi Jae Bum." Ông Tuan vỗ nhẹ vai anh, tuy ông đã kể với anh và khó khăn của Joey và ông cũng biết anh cảm nhận được rất rõ qua nét mặt đau thương từ anh. Nhưng ông vẫn muốn cả anh và cậu thực sự nghiêm túc chia sẻ với nhau những khó khăn đó, để cả hai có thể gắn kết và hiểu nhau hơn sau năm năm xa cách.

"Dạ vâng." Anh từ tốn trả lời, anh cũng muốn cả hai cùng ngồi xuống và nói hết những chuyện đã xảy ra trong năm năm vừa qua để anh cũng như Joey có thể thấu hiểu nỗi đau của nhau hơn.

Sau khi tạm biệt ông Tuan, anh cùng Joey trở về căn phòng trước kia Joey ở. Cách bài trí không khác gì so với năm năm trước khi anh và Joey hạnh phúc bên nhau.

"Jae Bum..." Cậu ấy là người lên tiếng đầu tiên, nhìn tấm lưng rộng lớn trước mắt mình, thật sự rất muốn được dựa vào và khóc thật to. Nhưng cậu ấy biết giữa hai người họ bây giờ đang có khúc mắc, nếu không sớm giải quyết thì sẽ khó ở bên nhau thoải mái như trước nữa "Anh có giận em không?"

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ