Sau khi đã bình ổn lại được cảm xúc và nhận ra mình không hề mơ, sự hiện diện của Joey hoàn toàn là sự thật thì anh mới buông người trong lòng ra, giữ vai Joey và nhìn người mình yêu thật kỹ như để xem rằng suốt năm năm qua Joey có thay đổi gì không "Em gầy quá." Cậu ấy gầy hơn trước khá nhiều, cảm giác có chút xanh xao nhợt nhạt "Em ăn uống không ngon miệng sao?"
Joey lắc đầu "Em ổn mà."
Suốt năm năm cậu ấy đã kiên trì chống lại bệnh tim của mình, trải qua biết bao nhiêu đợt điều trị và cuộc phẫu thuật lớn nhỏ nên trông không còn được tràn đầy sức sống như trước nữa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng cũng kém đi rất nhiều. Nhìn cậu ấy bây giờ so với lúc trước quả thật có chút giật mình.
"Thời gian qua em đã ở đâu? Em có biết là tụi anh lo cho em lắm không?" Jackson lên tiếng, giọng nói có chút trách móc nhưng sự lo lắng lại chiếm nhiều hơn.
"Em xin lỗi." Joey cúi đầu, lần này trở lại tính cách cậu ấy có vẻ trầm tĩnh hơn rất nhiều.
"Không phải lỗi của cậu ấy đâu?" BamBam đến bây giờ mới lên tiếng, trước những ánh nhìn khó hiểu của mọi người cậu ấy ngồi lại xuống sofa rồi nhìn Joey như để nói rằng cậu ấy sẽ nói ra hết tất cả mọi chuyện.
"BamBam." Joey hắng giọng, thật tình cậu ấy không hề muốn chuyện mình bỏ đi vì bệnh tim cho anh biết, cậu ấy không muốn anh lo lắng và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh.
"Anh ấy cần được biết, Joey. Mọi người cũng cần được biết trong thời gian qua cậu đã phải chịu sự đau đớn gì..." BamBam lắc đầu, không hề muốn bạn thân mình phải một mình ôm thiệt vào người rồi lại một mình chịu đau khổ hay dằn vặt về cả tinh thần lẫn thể xác.
"Em cứ nói đi, anh muốn nghe." Jae Bum nắm chặt tay Joey, ánh mắt kiên quyết muốn biết tất cả sự thật.
Tất cả mọi người gật đầu rồi cùng ngồi xuống, BamBam là người mở lời để vào một câu chuyện. Cậu ấy nói lại tất cả, từ căn bệnh tim bẩm sinh khi chào đời cho đến căn bệnh đó đột ngột tái phát, Joey đã được bác sĩ định sẵn là chẳng còn sống thêm được bao lâu nữa. Rồi một mình Joey chống chọi lại những cơn đau tim xảy đến thường xuyên hơn, nhiều lần nằm trên bàn mổ phó mặc tất cả sự sống của mình cho bác sĩ và nhiều lần khóc một mình vì nhớ anh, vì cảm thấy có lỗi và vì đau đớn. Cả chuyện Young Jae đột nhiên biến mất cậu ấy cũng nói, là Young Jae cùng đi với Joey. Và đến chuyện cậu ấy đều biết mọi thứ về cuộc sống của Joey trong năm năm qua, cậu ấy luôn đứng sau âm thầm ngăn anh tìm ra được tung tích của Joey cậu ấy cũng không hề giấu.
"Món quà sinh nhật em dành cho anh, chính là sự xuất hiện của cậu ấy."
Nghe xong mọi chuyện, mọi người đều bàng hoàng. Ở bên nhau lâu như thế mà họ lại không biết gì về bệnh tình của Joey, khoảng thời gian Joey khó khăn nhất thì họ lại không ở bên cạnh.
Jin Young lần nữa lao tới ôm chầm lấy Joey và khóc nức nở, nước mắt cứ thế tuôn rơi mà chẳng thể nào cầm lại được. Jin Young thấy bản thân mình thật tệ, là bạn thân của Joey nhưng Joey không khoẻ, Joey gặp khó khăn tuyệt vọng cậu ấy đều không biết gì cả. Thậm chí cậu ấy từng trách cứ Joey vì sao lại bỏ đi không nói một lời, vì gì mà lại tuyệt tình như thế. Cậu ấy đã suy nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cái nguyên nhân đau thương này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)
Fiksi PenggemarAuthor: BG Category: Ngược, HE Pairing: Bmark (Main), Jackmark, BJoey, Yugbam. Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi. Giữ một người hệt như người anh đã từng yêu bên mình chỉ vì muốn xem em là thế thân th...