#43

374 27 3
                                    

Nhiều ngày sau đó đột nhiên mẹ Yugyeom gọi điện cho cậu nhiều lần không được thành ra lo lắng bắt Yugyeom phải đưa cậu về nhà ăn cơm. Cậu vỗ vỗ trán mình, quên mất phải nói với bố mẹ Kim rằng mình đã đổi số báo hại ông bà phải lo lắng rồi.

Nhận thấy mình có lỗi, sau khi trở về nhà Kim thì liền xà vào ôm lấy mẹ Kim mà lấy lòng, tránh để bị mắng càng ít càng tốt "Mẹ Kim, con nhớ mẹ quá." Vì nhiều chuyện xảy ra, vì lo ổn định cuộc sống của mình mà cậu đã lâu không gọi điện và ghé thăm hỏi bố mẹ Kim rồi, cậu đúng là vô tâm mà.

"Còn biết nhớ bà già này đấy à? Tưởng đâu quên luôn tôi rồi." Mẹ Kim ra giọng hờn dỗi tránh móc, gõ nhẹ vào đầu cậu con trai nhỏ của mình "Đổi số cũng không nói cho bố mẹ lấy một tiếng."

Mark lại tiếp tục nhõng nhẽo "Con xin lỗi mà, thật sự dạo gần đây công ty nhiều việc quá con không nhớ đến chuyện gì khác." Cậu không nói cho bố mẹ Kim về chuyện mình mới dọn nhà để tránh ông bà càng thêm lo lắng cho mình.

Mẹ Kim lườm yêu rồi xoay đầu cậu "Sao lại gầy đi rồi?" Trông xanh xao nữa, nhìn thật xót thân.

Mark ngồi thẳng dậy ra vẻ nhìn xung quanh người mình "Sao dạo này con cứ cảm thấy mình lên cân, cả người nặng nề chậm chạp hơn rất nhiều mà." Nhưng đúng thật sự dạo gần đây tinh thần cậu tốt hơn nên ăn được ngủ được, không hề cảm thấy mệt mỏi hay sút cân như lời mẹ Kim nói gì cả. Cậu thấy thể trạng của mình trong thời gian này là rất tốt, cực kỳ tốt nữa là đằng khác.

"Được rồi, bà đừng cằn nhằn con nữa, tôi nghe tôi cũng nhức đầu huống chi thằng bé." Bố Kim lúc này lên tiếng giải vây cho cậu, ông cũng cảm thấy so với lần nước gặp mặt thì lần này tâm trạng lẫn thể trạng của Mark đều tốt hơn, phụ nữ đúng là hay lo nên nhìn đâu cũng thấy lo lắng.

Mark nhìn bố Kim thầm cảm ơn, nếu không có ông thì mẹ Kim vẫn tiếp tục tra hỏi cậu mất.

Ba người cứ mải nói chuyện mặc kệ Yugyeom lăng xăng trong bếp hết chuẩn bị cái này đến chuẩn bị cái kia mà không có ai phụ. Đột nhiên mẹ Kim nói muốn tự chuẩn bị món ăn cho Mark nên cho người giúp việc nghỉ ngơi một ngày nhưng giờ thì nhìn xem, người đang làm là Yugyeom cơ mà.

Vậy mà chẳng ai để ý đoái hoài gì tới anh ấy cứ lo nói chuyện cười vui ơi là vui, xong xuôi kéo nhau vào ăn uống lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ để mặc anh ấy tự rửa bát, ăn xong kéo nhau ra bàn trà ngoài sân tiếp tục nói chuyện, vẫn là cho Yugyeom ra dìa. Anh ấy mếu máo, hình như mình không phải con trai của nhà này thì phải, có Mark là tự động bị ngó lơ luôn, hết sai cái này đến sai cái kia, không thể nào phản kháng được.

Anh ấy trưng bộ mặt ấm ức mếu máo rõ mồn một như thế nhưng thật sự không.có.ai.quan.tâm.luôn.

Được rồi, ai bảo Mark lại là một đứa trẻ đáng yêu cơ chứ. Người anh này đành chấp nhận vậy.

Trời bắt đầu sẩm tối, mẹ Kim cuối cùng cũng chịu buông để Yugyeom đưa cậu trở về, trước đó còn gói lại cho cậu quá trời đồ ăn dự trữ mà bà đã chế biến sẵn để cậu khi nào ăn chỉ cần làm chín là có thể ăn được, rồi còn dặn dò cậu đủ điều, trong đó là một tuần phải về nhà một lần. Cậu vui vẻ đồng ý, có người quan tâm mình, xem mình như con trai ruột khi thế thật ấm lòng.

"Chờ anh chút." Sau câu nói Yugyeom tấp xe vào lề đường trước một người phụ nữ trung niên có vẻ đang đứng bắt xe "Bác gái, bác không đi xe sao?"

Người phụ nữa kia hơi nhíu mày để nhìn kỹ người vừa lên tiếng, có lẽ do mắt kém, khi xác định đó là ai thì mới dãn cơ mặt, nở nụ cười trên khuôn mặt phúc hậu "Bác đi gặp bạn, bảo tài xế về trước rồi, giờ thì bác đang muốn đón taxi về cho tiện." Giọng nói cũng thật ấm áp.

"Vậy cháu đưa bác về."

Dường như cả hai vốn thân thiết nên người phụ nữ kia không từ chối, mở cửa sau xe để vào trong, lúc này mới nhận ra trong xe còn một người nữa ngồi cạnh ghế lái.

Mark theo phép lịch sự quay xuống chào hỏi trước "Cháu chào bác." Bây giờ mới nhìn kỹ người phụ nữ này, bà có khuôn mặt tròn phúc hậu, có lẽ là ngoài 50 nhưng không thấy rõ dấu hiệu tuổi tác, và trên người bà còn toả ra khí chất quý phái và rất sang trọng nữa.

Nhìn người vừa chào mình, người phụ nữ ngạc nhiên đến độ không thể thốt lên lời, cứ mở to mắt trân trân nhìn như thể rằng không tin được những gì mình thấy trước mắt. Người này...

Sự im lặng của người phụ nữ khiến cậu trở nên ngượng ngịu, không rõ ràng mình có nói hay làm hành động gì sai không đành đưa ánh mắt cầu cứu sang Yugyeom.

Yugyeom cười nhẹ, không tỏ ra gì là bất ngờ với phản ứng của người phụ nữ kia "Em ấy tên Mark, một người em trai của cháu." Rồi tiếp tục nói, giải thích điều cả người phụ nữ và cậu đều đang thắc mắc "Có phải bác thấy em ấy giống con trai bác không? Mark, đây là bác Tuan - mẹ của Joey."

Trong đầu cả hai đều có một suy nghĩ rối rém.

Mark không ngờ rằng lại chạm mặt mẹ của Joey, nhìn phản ứng của bà Tuan khi thấy mình làm cậu hơi xấu hổ, không biết sao nhưng lại cứ thấy mình như bị bắt thóp vậy.

So với Mark thì bà Tuan lại càng rối rém hơn nữa, những ký ức về ngày trẻ đột nhiên ùa về không xót một chi tiết.

Tiếng khóc trẻ con,

Tiếng chúc mừng của người đỡ đẻ,

Tiếng cãi vã đanh thép,

Lại là tiếng khóc thảm thiết của trẻ con,

Xen lẫn là tiếng khóc nức nở của bà...

Không thể nào,

Đứa trẻ này?

Trong đầu bà Tuan bật lên một suy nghĩ, đó chính là suy nghĩ mà bà không muốn nhất. Nhưng thời khắc này ép buộc bà phải nghĩ đến.

Sau khi nghe Yugyeom giải thích sơ qua cả người bà như tê cứng, không nói được lời nào, cứ ngồi yên từ phía sau nhìn chăm chăm vào Mark ở đằng trước luôn trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, có đôi lúc sẽ quay sang nói chuyện với Yugyeom nhưng cũng có lúc lại như rơi vào thế giới riêng của mình.

Và Tuan nắm chặt hai bàn tay để trên đùi, dù trong xe mở máy lạnh và hiện trời cũng có tuyết rơi nhưng người bà vẫn cứ chảy mồ hôi hột...

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ