Mark không bao giờ ngờ đến người muốn gặp mình là mẹ của Joey. Tuy chỉ mới gặp bà ấy duy nhất nhưng cậu lại không có cảm giác xa lạ đối với bà, ngược lại có rất nhiều thiện cảm.
Yugyeom không cùng cậu vào mà ở ngoài chờ, anh ấy nói rằng bà Tuan muốn nói chuyện riêng với cậu nên nếu có mặt Yugyeom e là không tiện. Cậu suy nghĩ, có chuyện gì riêng tư hay nghiêm trọng sao?
"Bác cần gặp cháu?" Vừa ngồi xuống cậu đã vào thẳng vấn đề, nghĩ bao nhiêu lần cậu cũng không nghĩ ra lý do bà Tuan muốn gặp cậu là gì.
Bà Tuan như không nghe thấy lời cậu, cứ chăm chăm nhìn cậu bé ngồi trước mặt, nhìn đến chăm chú. Mà cậu nghĩ, có lẽ bà đang tìm điểm khác nhau giữa cậu và con trai của bà. Bà Tuan không nói, cậu cũng không lên tiếng nữa, ngồi yên nhìn xuống hai tay đang để trên bàn của mình, tuy rằng ánh nhìn của bà Tuan khiến cậu có chút ngượng ngùng.
"Con...tên Mark sao?" Mãi một lúc lâu, bà mới lên tiếng, giọng nói run run không ổn định, dường như là đang rất xúc động.
Cậu cũng không biết sao bà lại như thế.
"Dạ vâng!" Cậu không thấy tên mình có gì đặc biệt.
"Ta có nghe qua chuyện giữa con, Jae Beom và con trai ta." Trước khi đến gặp cậu, bà đã hỏi Yugyeom đôi chút, không biết tường tận nhưng cũng biết được phần nào. Khi nghe qua mà đau khổ thầm than, cớ sao hai anh em lại yêu chung một người, dù Jae Beom yêu ai và chọn ai thì cũng sẽ có một người đau khổ. Ông trời như vậy không phải quá khắc nghiệt sao? Hai đứa trẻ kia còn không biết mình có cùng huyết thống.
Mark ngại ngùng, không dám ngẩng đầu lên. Hẳn là bà Tuan đến tìm cậu để nói về chuyện cậu chen ngang vào chuyện tình đẹp của con trai bà và Jae Beom, theo những bộ phim truyền hình thì hẳn bà muốn cậu mau chóng rời khỏi thành phố này, không bao giờ được tiếp cận làm ảnh hướng đến hạnh phúc của con trai bà.
Đột nhiên cậu thấy mình thật giống nhân vật tiểu tam đang bị cảnh cáo trong những bộ phim đó.
"Bác đừng lo, cháu sẽ không làm phiền đến họ." Cậu quyết định dứt khoát nói trước, thay vì để người ta cảnh cáo mình thì mình chủ động cắt đứt các mối liên hệ vậy, để không ai phải bận tâm về cậu hay coi cậu như là vật cản nữa.
Bà Tuan nghe thế, vội vàng xua tay lên tiếng, sợ cậu sẽ hiểu lầm ý mình "Không phải, ta không đến gặp con để yêu cầu con phải làm gì cả. Ta chỉ muốn gặp con để xin lỗi thôi."
Mark khó hiểu, mắt tròn nhìn người phụ nữ trung niên ở đối diện. Xin lỗi sao? Đáng lý cậu mới là người nói ra hai từ đó, xin lỗi vì đã cố tình ngồi vàng vị trí vốn là của Joey trong những năm qua.
"Thời gian qua, con đã chịu khổ nhiều rồi. Ta thật lòng xin lỗi con nhiều lắm, ta không biết phải làm thế nào mới có thể bù đắp cho con." Những lời này bà thật tâm xin lỗi, xin lỗi vì đã ngu ngốc để cậu rời xa mình, để cậu phải sống một cuộc sống cơ cực, một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, và chịu biết bao nhiêu uất ức.
Trong khi các bạn đồng trang lứa vui vẻ học hành, vui vẻ chơi đùa, vui vẻ trong vòng tay gia đình thì cậu lại cơ cực kiếm sống, một mình lủi thủi mỗi ngày, không ai chăm sóc, không ai nương tựa, cũng không ai yêu thương. Những năm tháng tuổi trẻ ngây ngô lại ôm cho mình mối tình đơn phương, tự mình đau khổ, tự mình xoa dịu suốt nhiều năm trời. Đến khi tưởng chừng sẽ được hạnh phúc thì trong phút chốc lại vụt mất khỏi tầm tay.
Cậu chẳng còn gì cả.
Còn bà thì chẳng hai biết, chẳng ở bên để ôm cậu vào lòng...
Cậu không hiểu, những khổ đau cậu đã chịu qua không phải là trách nhiệm của ai cả, cũng không cần ai phải bù đắp, huống hồ chi cậu chỉ mới gặp bà Tuan đây là lần hai, trách nhiệm bù đắp càng không phải của bà.
"Cháu ổn, bác đừng nói vậy." Cậu chưa từng nói rằng, cậu không thoải mái với sự thương hại của mọi người dành cho mình, như thế chỉ càng khiến cậu trở nên yếu đuối và kém cỏi hơn thôi. Cậu đã luôn dặn mình phải mạnh mẽ, đối mặt với mọi chuyện, không để tình thương hại của bất cứ ai làm mình trở nên ảo tưởng, dựa dẫm vào. Như thế, khi không còn ai thương hại cậu nữa, nhất định cậu sẽ té rất đau, đau đến nổi không tự mình đứng dậy được.
"Sau này, nếu cần gì, khó khăn gì hãy liên hệ với ta, ta sẽ giúp con."
Cậu mỉm cười, nhận lấy card visit mà bà đưa cho mình "Cháu cảm ơn bác vì đã quan tâm bác nhưng cháu không cần giúp đỡ gì đâu. Hiện tại cuộc sống của cháu rất ổn, hơn nữa, bác không cần phải cảm thấy có lỗi gì với cháu, phải là cháu có lỗi với con trai bác với gia đình bác mới đúng. Bác không trách cháu, là cháu đã cảm thấy rất nhẹ nhõm rồi, bác không có lỗi nên không cần bù đắp gì cho cháu cả.
Cậu kiên quyết từ chối, bà không thể làm gì khác. Thái độ kiên quyết đó của cậu càng làm bà đau lòng hơn, cơ hội để bù đắp cho con trai mình bà cũng không được có.
Chi là, ít ra bà thấy may mắn vì cậu có thể lớn lên khỏe mạnh và trở thành một người tốt như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)
FanficAuthor: BG Category: Ngược, HE Pairing: Bmark (Main), Jackmark, BJoey, Yugbam. Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi. Giữ một người hệt như người anh đã từng yêu bên mình chỉ vì muốn xem em là thế thân th...