Mặc dù đêm qua uống say bí tỉ nhưng cậu vẫn theo thói quen rời giường rất sớm. Khi ánh ban mai vừa chiếu lọt qua khe cửa sổ là cậu đã thức dậy rồi, cậu đón buổi sáng trong vòng tay rắn chắc và vòm ngực ấm áp, vững chãi của anh...
Cậu mỉm cười, ngước mặt hôn nhẹ lên môi anh rồi nhẹ nhàng cẩn thận gỡ tay anh đang ôm eo mình ra để ngồi dậy nhưng vừa ngồi dậy thì cánh tay đó lại lần nữa quàng qua eo cậu đẩy cậu nằm lại xuống giường. Lúc này ngước lên chỉ thấy đôi mày anh hơi chau lại, cậu cười khíc khích đưa tay lên làm động tác giãn mi tâm anh ra, nhăn như thế thật xấu và mau già nha.
"Em dậy sớm như thế làm gì." Giọng ngái ngủ của anh trầm trầm khàn khàn thực rất nam tính, mắt anh vẫn còn đang nhắm và bộ dáng này của anh thì đáng yêu vô cùng "Ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay cuối tuần mà cũng đâu phải đi làm."
"Em dậy làm bữa sáng để tý mọi người cùng ăn. Với lại lát nữa còn phải đưa Nana ra sân bay trở về Nhật nữa, anh không định đi tiễn em gái mình à." Cậu cười cười, thích thú nhìn vẻ mặt ngái ngủ của anh.
"Anh biết rồi mà nhưng ngủ tý nữa đi." Anh vẫn bướng bỉnh không muốn cậu đi.
Ghì chặt cậu xuống, mắt dù nhắm nhưng vẫn chính xác tìm được vị trí môi cậu mà đặt môi mình lên say sưa ngấu nghiến, đó là một nụ hôn mãnh liệt vào buổi sáng để đón một ngày mới tốt đẹp.
Cậu cũng bị mê hoặc bởi nụ hôn đó, khẽ nhắm mắt tận hưởng cái khoảng khắc hạnh phúc mà cậu vẫn luôn mơ thấy này. Đến bây giờ cậu vẫn chưa tin được là sẽ có ngày anh chấp nhận mình và cho mình một cơ hội như thế này. Mọi chuyện diễn ra cứ như trong giấc mơ đẹp của cậu vậy, có chút thật nhưng cũng có chút hư hư ảo ảo. Nhưng dù chỉ là giấc mơ thì cậu cũng muốn mình mãi chìm đắm trong giấc mơ này, sẽ không giờ phải thức dậy và đối mặt với hiện thực phũ phàng lẫn đau khổ.
Anh dứt môi mình ra, cảm nhận rõ được hơi thở cậu đang trở nên khó nhọc bởi nụ hôn quá mãnh liệt của mình. Lại một lần nữa anh siết tay ôm chặt cậu muốn cùng cậu tiếp tục say giấc, anh chính là lười biếng không muốn thức dậy.
"Anh nằm đây ngủ tiếp đi, em không ngủ lại được nữa." Thói quen của cậu là thế, đã thức giấc rồi thì rất khó để ngủ lại.
Nói thế cậu lại lần nữa gỡ tay anh ra để thức dậy đi làm vệ sinh cá nhân, anh cũng không giữ cậu lại nữa. Trước khi rời khỏi phòng cậu còn cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh rồi mới rời đi, hạnh phúc này cậu phải tranh thủ mà tận hưởng...
Cậu thức dậy vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đang ở trong nhà, để sau khi họ thức giấc liền có cái để bỏ bụng và cậu cũng không hề quên nấu canh giải rượu nha vì hôm qua ai cũng say bí tỉ cơ mà, chắc hẳn là họ sẽ đau đầu lắm.
"Ô, dậy sớm thế?" Cậu đang nếm lại vị đồ ăn thì nghe tiếng Jin Young từ phía sau.
Quay lại thì liền thấy bộ dáng khác hẳn thường ngày của cậu ấy. Một Park Jin Young luôn tươm tất quần áo, đầu tóc gọn gàng nay lại có bộ dáng bù xù nhưng đến là thoải mái thân thiện như thế. Quen biết bao nhiêu năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của Jin Young nên có chút ngỡ ngàng đồng thời cũng thích thú nữa, so với bộ dáng tươm tất nghiêm chỉnh hằng ngày thì cậu thích bộ dáng hiện tại của Jin Young hơn, trông vừa thoải mái, vừa gần gũi và có vẻ rất chân thật và thật thiện. Giống như là anh bạn hàng xóm vui vẻ vâỵ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)
FanficAuthor: BG Category: Ngược, HE Pairing: Bmark (Main), Jackmark, BJoey, Yugbam. Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi. Giữ một người hệt như người anh đã từng yêu bên mình chỉ vì muốn xem em là thế thân th...