#39

336 26 1
                                    

Mark trở về nhà khi trời đã tối mịt, cậu đã đi lang thang suốt từ lúc tan làm. Trong đầu cậu hiện tại bộn bề suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, mọi chuyện cứ bất chợt đến, cũng không cho cậu có cơ hội thích nghi mà buộc cậu phải tiếp nhận dù có vui hay buồn, mọi thứ trên thế giới này đều quá vô tâm, quá tàn nhẫn, dường như không một ai đứng về phía cậu, không một ai che chở cậu, để cậu phải bơ vơ một mình chống chọi lại tất cả.

Cậu muốn...

Cậu muốn biến mất khỏi những đau khổ này.

Đôi chân đang bước từng bước chợt khựng lại, cậu nhìn bóng hình thân quen đang đứng tựa vào xe, ngay phía trước nhà trọ mà cậu đang ở. Bóng hình này dù cậu có chết đi sống lại cả nghìn lần cũng không thể nào quên, làm mọi cách cũng không thể quên...

Jae Beom...

Anh cúi thấp đầu, hai tay cho vào túi quần, một chân khuỵu gối còn một chân di di trên mặt đất. Thật kỳ lạ, dù có trông thấy anh bao nhiêu lần, cậu cẫn cứ hồi hộp, vẫn cứ rung động như khi thởu mới quen biết.

Tuyết rơi rồi.

Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, anh vội vàng ngước lên nhìn, chẳng ngoài dự đoán chính là người anh luôn chờ suốt hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đã gặp được cậu.

Nhưng, cả hai chẳng ai lên tiếng, anh đứng nhìn cậu ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm mà anh không thể nói ra, không thể chỉ có hai ba lời là liền giải bày được, thật khó. Cậu cũng như bất động nhìn anh, nhìn thật kỹ người mà cậu luôn thương nhớ, chẳng hề ngần ngại mà đem hết yêu thương đặt vào ánh mắt mình, nhìn thật sâu thật kỹ để có thể hằn in trong tim, trong đầu mình, cậu muốn mình ghi nhớ khuôn mặt này thật lâu.

Mark chấm dứt ánh mắt đầu tiên, cậu hơi xoay người đánh mắt nhìn lên bầu trời, nơi đây thật xa thành phố nên có thể thấy rõ hơn được những ngôi sao sáng, không như ở thành phố đất chật người đông cậu muốn ngồi ngắm sao cũng chẳng thấy được gì. Trước đây, cậu từng có mong ước được cùng anh ngồi dưới một mái hiên, yên tĩnh cùng nhau ngắm sao, xem nhau như là mỗi ngôi sáng trên bầu trời, không cần ai nói với ai điều gì cả, chỉ lặng lẽ như thế ngồi cạnh nhau là cậu đã đủ mãn nguyện.

Hiện tại có được xem là cùng anh ngắm sao không nhỉ? Cậu cười nhẹ, sẽ huyễn hoặc bản thân mình như thế dù rằng có hơi miễn cưỡng.

Cậu không hỏi anh làm sao anh biết tìm đến đây, cũng chẳng hỏi anh đến đây làm gì. Lúc này cậu chỉ muốn im lặng tận hưởng những giây phút ở cạnh anh cuối cùng này, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Anh nhìn theo ánh mắt cậu, đẹp quá, dường như đã lâu lắm rồi anh không còn để ý xem trên bầu trời kia có ngôi sao sáng nào đang nhìn xuống không, anh quá bận bịu với cuộc tình đau khổ của mình, quá bận bịu với công việc và quá bận bịu chìm đắm trong men say, chẳng còn hứng thú nào với cuộc sống bên ngoài nữa. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trên đời này.

Chẳng còn ai quan tâm việc đang đứng dưới trời tuyết ngày một dày, cái lạnh len lỏi vào trong từng thớ thịt khiến cả hai đều lạnh run lên, khuôn mặt tái nhợt lại. Cái họ quan tâm lúc này chỉ là an tĩnh ở bên nhau, những giây phút ngắn ngủn.

"Khụ." Mãi một lúc lâu, cơ thể cậu bắt đầu phản bội chủ nhân mình, cậu cố kìm nén lại tiếng ho nhưng giữa không gian tĩnh lặng thì chẳng khó lọt được vào tai anh.

Jae Beom khi đi vội không mang theo áo khoác, trên người chỉ mặc lên một bộ vest đen lúc này dường như sắp biến thành màu trắng vì lớp tuyết dày. Anh cởi áo vest của mình, rũ mạnh vài cái rồi tiến tới khoác lên người cậu - cái người chỉ khoác một chiếc áo len mỏng manh để phủ ấm thân hình gầy gò của mình.

"Đừng đứng đây nữa, sẽ cảm lạnh. Anh vào nhà em được chứ?"

Cậu gật đầu, xoay người trở vào nhà. Dù cậu không muốn để anh vào, không muốn để anh biết cuộc sống hiện tại của mình không thực sự tốt. Nhưng nếu tiếp tục đứng đây anh sẽ đổ bệnh mất.

"Em sống ở đây ổn không?"

Cậu đưa ly nước ấm cho anh, gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống sàn nhà kế bên anh "Không cần lo cho em, em cũng không phải con nít."

Cúi đầu nhìn ly nước trong tay mình, đời này cậu không thể sống dựa dẫm vào ai, cũng không ai yêu cậu, nếu cậu không tự lo cho bản thân, không tự yêu lấy bản thân mình thì chính cậu sẽ càng trở nên tổn thương hơn.

"Em biết anh đến đây vì mục đích gì. Anh yên tâm, em cũng chẳng phải một nhân vật to lớn gì để người khác phải bận tâm cả. Cũng không thấy rõ mặt em mà đúng không? Cho dù trong công ty họ có bàn tán thế nào cũng không ảnh hưởng đến em, miệng là của họ em không quản được. Anh thì khác, anh là người có địa vị, mọi nhất cử nhất động của anh đều có người để ý. Em nghĩ chúng ta không nên tiếp xúc nhiều, anh cứ xem em như là một nhân viên bình thường thôi, đừng xem em là người anh từng quen. Em gặp anh em cũng sẽ như mọi người chào hỏi và tôn trọng, anh gặp em thì chỉ cần đi một đường mà không nhìn lại thôi. Cũng không cần lo lắng gì cho em cả, đừng xem nhẹ em quá, em mạnh mẽ hơn anh nghĩ đó, em biết cách chăm sóc bản thân mình. Trước kia em lo lắng cho anh quá nhiều, thấy anh đau khổ em cũng không thể vui được nhưng bây giờ khác rồi, Joey đã trở lại thì anh cũng sẽ hạnh phúc, anh hạnh phúc rồi em sẽ không cần lo lắng gì nữa, vậy là đủ rồi."

Anh mỉm cười, anh luôn mong cậu mạnh mẽ, luôn mong cậu đừng để ý anh quá nhiều nữa. Chú ý chăm sóc bản thân mình hơn, nếu cậu có thể làm được như cậu nói thì anh cũng yên tâm đi được mấy phần. Chỉ có nhìn thấy cậu vui vẻ hơn, sống hạnh phúc hơn thì anh mới ngưng cảm thấy tội lỗi được.

"Mark, đồng ý với anh một chuyện được không?"

"Anh nói đi."

"Nếu cần giúp đỡ thì gọi cho anh, dù chuyện gì anh cũng sẽ giúp em với tư cách một người bạn hay một người anh trai cũng được, đừng giấu trong lòng, đừng ôm khó khăn vào người."

"Chuyện này..." Cậu do dự "Em xin lỗi, em không thể nhận lời. Em nghĩ chuyện của em thì em nên giải quyết, không thể có chuyện gì cũng tìm đến anh được, em không thể phụ thuộc vào anh thêm được nữa. Anh coi như cho em chút tự trọng cuối cùng được không?"

Tâm trạng anh trùng xuống, dường như cậu muốn cắt đứt hoàn toàn với anh "Vậy hứa với anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng bỏ bê bản thân mình, em như thế sẽ khiến anh..."

Cậu vẫn im lặng chờ đợi anh nói tiếp.

"Anh sẽ...anh sẽ đau lòng."

Cậu mỉm cười, một nụ cười phát từ chính con tim mình "Được anh đau lòng là đủ rồi. Em đồng ý với anh. Dù sao bản thân em em không lo thì chẳng ai lo được cả. Anh yên tâm, sẽ không để anh có cơ hội đau lòng đâu."

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ