#29

411 37 2
                                    

2020 thật tốt lành nha mọi người~~~

---

"Thật ra....em.chưa thực sự sẵn sàng đến công ty anh làm việc."

Joey tựa đầu vào vai anh, cả hai đang cùng nhau ngồi trên một ngọn đồi cỏ xanh mướt ở một vùng ngoại ô nào đó, cậu ấy không biết. Thời gian xa anh quá lâu nên mỗi khi ở bên cạnh anh cậu ấy đều say đắm cảm xúc, không hề để ý gì đến xung quanh cả.

"Anh không ép em làm những gì em không thích. Nếu em chưa sẵn sàng, chúng ta có thể nói với bác Tuan về chuyện này." Anh xoa đầu cậu trai ngồi cạnh. Anh biết việc cậu ấy vào công ty làm việc khi cậu vừa trở về thế này cũng quá đường đột, anh không muốn đặt áp lực lên người yêu mình.

"Nhưng em muốn cùng anh làm việc, cùng anh phát triển công ty. Anh nói xem, có phải chỉ cần có anh bên cạnh thì em sẽ có sức mạnh để làm mọi thứ không?" Cậu ấy ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn thật đáng yêu như một chú cún.

Anh bật cười, đứa nhóc này, vẫn mơ mộng và trẻ con như trước kia "Đúng vậy, anh vẫn luôn là sức mạnh cho em. Đừng lo gì cả."

"Mà này, hôn nay anh đưa em đi chơi thế này, không sao chứ?"

Đêm qua Joey chỉ vu vơ nói muốn cùng anh đi đến một nơi nào đó yên tĩnh, không nghĩ anh sẽ ghi nhớ. Ấy vậy mà sáng nay thật sự anh đã đưa cậu đi. Có được một người như anh ở cạnh Joey thật hạnh phúc.

"Không sao, cũng chỉ là một ngày phép. Anh làm việc quanh năm suốt tháng không nghỉ ngơi thì cũng phải có một ngày phép chứ. Ai ý kiến sao?" Anh cười, kể từ kúc Joey đi anh đích thực là một người cuồng công việc, sáng đến công ty sớm và đến tối mù mịt với trở về. Anh muốn dùng sự bận rộn của mình để lấp đi nỗi nhớ nhung về Joey, những năm qua anh chưa bao giờ thật sự nghỉ ngơi.

Tiện thể thì hôm nay thư thả đầu óc chút vậy.

"Ai dám làm gì chủ tịch anh cơ chứ." Cậu cười khanh khách.

Ở bên anh vui vẻ thế này, trong mơ cậu đã mơ thấy rất nhiều lần. Đến bây giờ cậu ấy vẫn không dám tin rằng mình có thể được ở bên anh lần nước. Trước khi trở về, cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều trường hợp xảy ra, tuy BamBam nói anh vẫn luôn nhớ về Joey nhưng cậu ấy không dám chắc chắn. Đã tổn thương anh, đã bỏ rơi anh, đã khiến anh đau khổ, như vậy liệu cậu ấy còn có thể nhận được yêu thương từ anh?

Có thể anh đã quên mất Joey, có thể anh căm ghét Joey, có thể anh không còn tình cảm với Joey nữa, có thể....

Cậu ấy suy nghĩ đến rất nhiều trường hợp. Nhưng lại không nghĩ đến rằng anh lại sẵn sàng giang tay ôm lấy cậu ấy chào mừng cậu ấy trở về. Chỉ nhiêu đó thôi, Joey cảm thấy mình thật may mắn.

"Em yêu anh..." Joey thì thầm.

Anh mỉm cười nhẹ, không đáp lại, vòng tay siết chặt cậu ấy vào lòng.

Cứ thế rồi một ngày trôi đi một cách tẻ nhath, ít nhất là đối với Mark.

"Mark, giờ nghỉ trưa mình thấy cậu tìm kiếm nhà trọ trên mạng. Sao thế? Cậu tính dọn chỗ ở sao?" Junho vỗ vai cậu.

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] THẾ THÂN. (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ