Chapter 1.2

5.4K 489 14
                                    

"Sao em cứ nhăn nhỏ như thể có ai dám ném bay tất cả những gì em yêu quý thế," Yoongi nói trong khi đặt mông ngồi cạnh Jimin – người vẫn đang dùng ống hút và ngoáy loạn lên trong cốc nước đá của mình. Jimin không ngừng bĩu môi, mái tóc thì như tổ quạ và anh không thể nào trách Yoongi vì đã đoán đúng được, bởi vì thật sự là có ai đó dám ném bay tất cả những gì anh yêu quý. Không hẳn là thế - nhưng cũng gần như vậy.

"Em đang stress thôi, nhưng không sao đâu." Jimin trả lời ngắn gọn, rồi anh nằm ụp xuống bàn, tay với ra và đặt cằm lên đó, tiếp tục suy nghĩ về mọi việc trong khi tâm trạng vẫn đang buồn bã.

"Anh mời em đi ăn mong là chúng ta có thể giải tỏa stress, nhưng anh đoán là không thể nhỉ?"

"Khi nào chúng mình mới thực sự có thể gặp nhau để giải tỏa stress cơ chứ? Nhất là khi anh vẫn là một thanh niên làm việc từ 8 giờ đến 5 giờ và em vẫn là một nhóc sinh viên năm cuối cố gắng hoàn thiện cái bản luận văn khốn khiếp để nhận bằng danh dự, stress chắc vẫn là bạn của chúng ta dài dài đó."

"Nói hay đấy," Yoongi mở cuốn menu được giới thiệu bởi một người bồi bàn – người mà đã tặng cho Jimin một cái nhìn kì quái khi anh chỉ gọi một cốc nước đá ngay khi mới bước vào một quán ăn ở đường Myeongdong. Sự hối hả và bận rộn của luồng người đi vào và rời đi đúng là không lí tưởng cho một bữa tối để giải tỏa căng thẳng – thứ mà Yoongi luôn hằng khao khát, nhưng anh nghĩ là đồ ăn ngon có thể bù đắp cho việc đó. "Nhưng tối nay tốt nhất chúng ta nên bỏ qua mấy thứ đó đi. Thư giản chút nào."

Jimin tò mò nhìn Yoongi. Anh ấy vẫn mặc bộ đồ công sở nhưng bỏ quên mất chiếc áo khoác, Jimin đoán là anh ta vứt nó ở hàng ghế sau xe, tay áo sơ mi được xắn lên quá khuỷu; Jimin không thường xuyên được nhìn thấy một Yoongi vô tư như này kể từ khi công việc của anh ngày càng đòi hỏi nhiều sức lực hơn. Thật ra, sáng sớm lúc nhận được tin nhắn rủ đi ăn tối của Yoongi, Jimin đã thấy bất ngờ rồi.

"Tên kia, mi là ai và mi đã làm gì Yoongi-hyung của ta?"

Yoongi bật cười, anh vẫy tay gọi bồi bàn để đặt món. "Em nói như thể anh là một tên cuồng công việc đến mức vô vọng ý," Yoongi nói nhỏ với Jimin khi cậu bồi bàn vừa mới rời đi.

"Ừ, vì anh đúng là thế mà." Jimin lạnh lùng nói.

"Làm ơn đi," Yoongi thở dài, Jimin nhíu mắt nhìn anh như thể muốn phát hiện trò đùa ngu xuẩn Yoongi đang cố kể, "Em muốn anh trở lại văn phòng và làm việc thay vì ngồi đây ăn tối với em hả?"

"Em thấy á, em đâu mất gì đâu," Jimin nghịch ngợm trả lời, câu trả lời khiến cậu nhận được một cú đá dưới bàn đến từ đôi giày cứng đờ của Yoongi.

"Thật sự đấy, điều gì khiến em mệt mỏi thế?"

"Em nói rồi mà, mấy việc ở trường Đại học," Jimin chán nản nói, tay như viết vài dòng chữ trên không để nhấn mạnh vào câu nói của mình. Gần như là vậy, đống công việc đổ dồn lên người Jimin những ngày qua là một trong những lí do khiến anh cảm thấy "khó chịu". Taehyung đã rất tò mò khi nhìn thấy khuôn mặt Jimin nhăn nhó đến mức sắp lằn một đống vết nhăn hôm hai người cùng ăn trưa ở căng tin. Jimin cố gắng hít thở thật sâu để bỏ qua việc đại học thật sự ngốn mất 10 năm tuổi thọ của anh. Nhưng đó chỉ là một lí do chung chung cho việc vì sao anh cảm thấy khó chịu, nếu anh muốn nói rõ và chi tiết, sâu hơn vào nguồn gốc của sự bực bội; thì đó là vì hôm qua Jeongguk đã trở lại Seoul nhưng vẫn không nhắn tin hay gọi điện cho anh và điều đó khiến anh cảm thấy hơi hụt hẫng. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện và che lấp đi những thứ tốt đẹp khác.

so they sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ