Chapter 2.1

3.1K 292 9
                                    

           

"Nói chung đấy đúng là một bước đi ngu xuẩn," Taehyung đột nhiên nói khi cậu lướt dọc màn hình điện thoại. Cậu như dính lấy điện thoại mình và chuyện đó bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Họ đang đi dọc sảnh tòa nhà Khoa học Tự nhiên để đi về phía căng tin, ở đó có một đống đồ ăn có thể thỏa mãn dạ dày của Jimin. Thật là bất công – tất cả học sinh đều xứng đáng nhận được một chiếc bánh ngọt chocolate ba tầng mà không phải đi một quãng đường dài lê thê từ phòng học bởi vì lạy chúa, tòa nhà Khoa học Tự nhiên cách mọi nơi quá xa.

"Bước đi ngu xuẩn gì cơ?" Jimin va phải một anh chàng đang đi đường nhưng mặt dính chặt vào quyển sách "Các khái niệm sinh học".

"Nhìn đi," Taehyung quay điện thoại để Jimin nhìn. Một bài báo được mở trên Safari và tiêu đề được in đậm bằng chữ in hoa – CÔNG TY QUẢN LÝ CỦA JEON JEONGGUK XÁC NHẬN RẰNG CHÀNG CA SĨ SẼ THAM GIA VÀO MÙA MỚI NHẤT CỦA WE GOT MARRIED VÀ "VỢ" CỦA ANH ẤY LÀ PARK CHAEYOUNG – và sau khi đọc nó, anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại. "Với cả," Taehyung kéo Jimin ra khỏi luồng suy nghĩ, "fan của cậu ấy đang không vui lắm. Và khi tớ nói là họ không vui lắm, có nghĩa là họ phát điên rồi. Nhưng thật ra thì công ty quản lý của cậu ấy nghĩ cái đéo gì không biết?" Taehyung lắc đầu trong bối rối. Kể cả nếu Taehyung có biết lí do vì sao công ty của Jeongguk nhất quyết phải để ca sĩ duy nhất và thành công nhất trong nước phải tham gia chương trình "ít được yêu thích nhất", Jimin cũng không muốn nghe về nó.

Jimin chỉ hừm một tiếng. Mọi thứ đã được xác nhận và anh biết Jeongguk không thể làm gì ngoài việc xuất hiện ở chương trình và diễn như thể cậu không bị ép phải làm chồng của một cô gái cậu còn chả quen. Nhưng điều đó không có nghĩa là Jimin không cảm thấy đôi chút chùn bước. Jimin không thường ghen tuông, anh trưởng thành rồi, điều đó không khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng chắc chắn là anh sẽ không bao giờ mở kênh đó ra khi chương trình được chiếu.

"Tớ thấy tội Park Chaeyoung hơn," Taehyung nói thêm khi hai người bước vào căng tin, thật may là nó không đông kín người. "Cô ấy đã bị ghét sẵn rồi. Và thậm chí đó còn không phải là một tin đồn hẹn hò," họ ngồi xuống chiếc bàn xa nhất ở góc phòng. Jimin nhận ra ngay cô gái ngồi dưới họ hai bàn. Đó là Eunha, cô cũng nhận ra anh khi đang nói chuyện dở với hai người bạn khác.

Cô ngay lập tức đứng dậy và bước về phía bàn Jimin, miệng cười lớn. "Xin chào!" Cô nhiệt tình vẫy tay chào. "Mấy anh đến đây vì chiếc bánh chocolate ba tầng khét tiếng đúng không?" Cô đoán.

"Chào," Jimin chào. Taehyung đúng là một tên giỏi ngoại giao, cậu vẫy tay chào lại Eunha rất tự nhiên, cười hở hết cả lợi. "Và ừ, bọn anh chỉ đến đây vì bánh chocolate thôi," Jimin nói thật.

"Biết mà," cô nói, "ít khi thấy anh ở mấy tòa nhà kiểu này lắm."

"Ừ, khoa học thật sự không phải là gu của anh," Jimin xoa xoa gáy, "Và xin lỗi vì hôm ở thư viện nhé. Trí nhớ của anh tệ lắm nhưng mà anh cũng không tin được em là Eunha."

Eunha cười, tay che miệng. "Wow, đúng là ngày xưa tên em nổi tiếng phết nhỉ."

"Chắc chắn rồi, tưởng là em sẽ mãi sống như thời tóc xanh chứ."

so they sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ