Bằng một cách nào đó, Jeongguk có hứng ra ngoài chơi. Jimin ngần ngại trong vài giây nhưng Jeongguk đã phản bác thật có lý rằng họ sẽ chủ yếu ngồi trong xe thôi và không có ai dám nhìn gần hơn nếu họ chỉ đi lại trên đường như những người bạn. Câu cuối cùng như xát muối vào tim Jimin nhưng anh nghĩ Jeongguk nói không sai. Jimin thật sự muốn đi dạo quanh quê nhà anh, hơn nữa, mặt trời sắp lặn và nhiệt độ giảm mạnh khi những phần cuối cùng của mặt trời chìm sâu dần xuống đường chân trời. Họ sẽ lợi dụng bóng tối.
Jeongguk lái xa đến biển Hauendae, không có quá nhiều người quanh đây giờ này nhưng vẫn có vài người, họ ngồi trên cát và đi dọc bãi biển. Tiếng sóng vỗ vào bãi cát khiến anh cảm thấy thật bình yên, mùi biển nồng đậm trong không khí cuốn quýt lấy họ như thể quen thuộc lắm khiến Jimin không ngừng được bàn tay nắm lấy tay Jeongguk, kéo cậu lại gần hơn về phía biển. Trời rất lạnh, lạnh kinh hãi nhưng Jimin không quan tâm; khi chân anh chạm xuống dòng nước biển, một sự run rẩy chảy dọc tâm trí anh. Anh thực sự không biết mình đã bỏ quên điều gì cho đến khi được tận hưởng nó.
Họ yên lặng đi dạo bờ biển, Jimin đủ tự tin để nắm tay Jeongguk sau khi nhìn quanh và không thấy quá nhiều người trên biển. Jeongguk đang đeo một chiếc khẩu trang đen, giọng cậu khe khẽ khi nói chuyện với Jimin. Họ nhớ về những ngày xưa, khi Jeongguk đâm đầu thật mạnh xuống cát khi họ chơi đuổi bắt trên biển, khi Jimin hôn cậu lần đầu dưới hàng cây sau trường học, khi Jimin và Jeongguk trở về với nhà với cát dính đầy cơ thể và kết quả là cả hai bị mẹ véo tai mắng vì đống cát khốn nạn trên quần áo sẽ chẳng thể nào rửa trôi được. Ừ thì họ không dùng chính xác từ khốn nạn, nhưng ngữ điệu của hai mẹ thì có ý như vậy thật,
"Anh đang nghĩ là – "
"Lúc nào anh cũng nghĩ," Jeongguk ngắt lời. Jimin nhìn lên bầu trời tối mịt, ánh trăng như đang phản chiếu khắp mặt biển. Jeongguk vòng tay quanh eo Jimin. Lưng của Jimin tựa vào ngực Jeongguk và cứ như thể họ có quyền được là chính mình, không có bí mật nào phải che giấu và không có nỗi sợ nào chen ngang.
"Như anh đã nói rồi," Jimin tiếp tục, "Anh đang nghĩ là, em sẽ làm gì nếu em không phải là ngôi sao nổi tiếng thế giới như bây giờ?"
Jeongguk nhấn ngón trỏ vào người Jimin, chiếc áo len dày như ngăn cản sự động chạm nhưng nó vẫn khiến anh như giật điện. "Em sẽ vẫn là một ca sĩ," Jeongguk đặt cằm lên vai Jimin, cậu hít vào và cách cậu mềm nhũn người bên cạnh Jimin là một thứ gì đó đem lại cảm giác như gia đình, cậu cảm thấy mình đang ở nhà khi bên cạnh Jimin. Jimin chính là tổ ấm của cậu. "Nhưng chắc là một ca sĩ kém nổi thôi."
"Kém nổi, yeah," Jimin khinh bỉ, "Không thể xảy ra được khi em là người tài năng nhất thế giới. Thế giới này sẽ vẫn yêu em thôi và em sẽ vẫn nổi tiếng bởi vì mọi người sẽ phát hiện ra em là người tuyệt con mẹ nó vời."
"Wow," Jeongguk bật cười, cậu hoàn toàn bất ngờ trước những lời của Jimin. "Cảm ơn vì lời khen nhé anh yêu."
Jimin tặc lưỡi, "Đó là những gì em định nói ư?"
Jeongguk ừm một tiếng. Cậu vòng tay chặt hơn quanh eo Jimin, nghiêng người sang hai bên và Jimin mặc kệ cậu. "À, anh cũng tuyệt vời lắm," Jeongguk nói, đặt một nụ hôn lên gáy anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
so they say
Fanfictioncuộc đời của jimin và jeongguk hoàn toàn trái ngược nhau, và cả hai đều biết mình đang dấn thân vào điều gì khi đồng ý giữ kín chuyện tình cảm của họ. jeongguk là một idol còn jimin chỉ là một cậu sinh viên luôn chìm trong căng thẳng. họ đến với nha...