Chapter 2.5

3.2K 352 25
                                    




gukie

này
tí nữa anh ghé qua nhà em được không?

đương nhiên rồi
bất ngờ là em lại rảnh cả tối

tuyệt đấy
có vài chuyện chúng mình phải nói với nhau

Lần này Jimin không nhập mật mã để mở cửa nhà Jeongguk. Điều anh chuẩn bị làm nghe thật sai. Thay vì nhập mật mã, anh nhấn chuông và Jeongguk đến mở cửa ngay lập tức, trông cậu hoàn toàn bối rối.

"Anh quên mật khẩu rồi à?" Jeongguk hỏi khi đóng cửa lại. Jimin đứng trước tiền sảnh, cởi giày và đi theo Jeongguk vào phòng khách.

Jimin lắc đầu, "Không, chỉ là bấm chuông vì biết em ở nhà." Anh lí giải. Anh không biết vì sao mình lại đang nói dối, điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

"Anh kì lạ quá anh yêu," Jeongguk nói. Cậu ngồi xuống ghế bành và Jimin không ngồi cạnh cậu, anh ngồi ở một chiếc ghế đơn đối diện Jeongguk. Jeongguk nhướn mày nhưng cậu không hỏi gì thêm.

"Em đi đâu mấy ngày qua thế?" Đã năm ngày Jimin không gặp Jeongguk sau vụ việc, anh nghĩ là họ cần một khoảng thời gian ở một mình. Nhìn thoáng từ xa thì Jeongguk có vẻ ổn, nhưng khi anh dịch người gần lại, ánh đèn trên trần phòng khách chiếu sáng để lộ mọi thứ. Hẳn là cậu ngủ không đủ, nhìn những quầng thâm dưới mắt cậu là biết. Và trái tim Jimin như trĩu nặng khi nghĩ về việc Jeongguk lăn lộn quanh giường hằng đêm, nghĩ về sự nghiệp của mình – về thứ cậu đã cố hết sức để xây dựng từ hai bàn tay trắng, để rồi có thể kết thúc bất cứ lúc nào.

Không có thêm bất cứ bài báo nào về vụ việc đó nữa nhưng không có nghĩa là mọi người không còn nói gì về nó. Ngoài ra, mới chỉ vài ngày trôi qua, mọi thứ không thể chìm vào dĩ vãng và trở lại bình thường nhanh như vậy được.

"Em ổn," Jeongguk trả lời, cậu xoa tay quanh mặt. "Chỉ là bận sấp mặt, concert cuối cùng diễn ra trong một tháng nữa và mọi sự chuẩn bị cho nó thật điên rồ. Và chuẩn bị cho cả album mới nữa, thế thôi."

"À, anh biết rồi," Jimin nghịch ngợm ngón tay mình, một thói quen mỗi khi anh cảm thấy lo lắng.

"Tin tốt duy nhất em nhận trong mấy hôm nay là em sẽ không phải tham gia WGM nữa."

"Yeah, anh cũng biết về việc đó. Tốt phết đúng không?" Giọng Jimin nghe có vẻ khô khốc.

"Yeah, tốt thật mà. Em vui đến phát điên khi nghe tin đó. Em thật sự không muốn chơi trò vợ chồng với một người chẳng hề quen biết," Jeongguk thỏa mãn cười nói, "Em sẽ chỉ làm chồng anh mà thôi."

Trái tim của Jimin như ngừng lại trước câu cuối cùng. Trái tim anh như đang cố khiến anh chùn bước – cân nhắc lại quyết định của mình, nghĩ rằng anh không thể làm được. Mày yêu cậu ấy. Cậu ấy yêu mày. Nhưng lý trí anh mách bảo rằng đây là cách tốt nhất. Cho Jeongguk, cho cả hai người.

Anh hít vào thật sâu.

"Anh yêu," Jeongguk nói, cậu vươn tay ra, "sao anh ngồi xa em thế. Lại đây," cậu mở lớn tay vì Jimin và Jimin có thể cảm thấy trái tim mình như đang vỡ tan thành những mảnh vụn. Anh không thể làm được, anh con mẹ nó không thể làm nổi. Trái tim anh nhói đau khi nhìn thấy biểu cảm đầy khó hiểu của Jeongguk. Nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều về nó, đắm chìm trong nó hàng đêm và quyết định rằng đây là lựa chọn tốt nhất. Tốt nhất cho tất cả. Anh tự nhắc nhở mình.

so they sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ