Jimin tỉnh dậy bởi giọng nói bực bội của Jeongguk. Anh chớp chớp mắt và anh thấy Jeongguk đi ngược đi xuôi quanh giường trong khi nghe điện thoại. Không biết cậu đang nói chuyện với ai hay đang nói chuyện gì, chỉ có một điều khá chắc là cậu đang tức giận.Jimin tỉnh dậy, nhíu mày trong khó hiểu khi Jeongguk kết thúc cuộc điện thoại và ném nó về phía ga giường. Jeongguk bực bội nắm lấy tóc, những tiếng thở dài nặng nề liên tục được thốt ra tựa như những gánh nặng.
"Này," Jimin gọi, anh bò về phía chân giường, nắm lấy áo Jeongguk để kéo cậu về phía mình. "Mọi thứ ổn chứ?"
Jeongguk hít sâu vào và Jimin không bỏ lỡ biểu cảm ngần ngại trên khuôn mặt cậu, bởi bất cứ thứ gì cậu vừa biết. Giờ vẫn còn sớm và Jeongguk đã nói với Jimin là cậu không có lịch trình gì cho đến tận tối. Jeongguk rồi lắc đầu, và Jimin nhíu mày sâu hơn. "Chỉ là – "
"Có chuyện gì?" Jimin hỏi lại một lần nữa khi Jeongguk ngừng nói.
"Chỉ là – " Cậu cố nói một lần nữa, và dù đó là chuyện gì, Jimin biết đó chẳng phải là cái gì tốt đẹp chỉ bằng cách nhìn khuôn mặt cậu trầm xuống. "Seokjin-hyung mới gọi em và nói rằng ban quản trị muốn gặp em," cậu thở dài, hoàn toàn khuất phục, và Jimin nắm chặt hơn áo cậu. "Nói chung là, ảnh chụp của chúng ta bị khui ra."
Có hàng nghìn suy nghĩ đang đổ dồn vào tâm trí Jimin lúc này và không một điều gì là có nghĩa. Sao lại thế được? Câu hỏi như treo lơ lửng trong tâm trí anh. Đó là điều mà anh không muốn xảy ra nhất, là điều mà họ luôn sợ hãi. "Ảnh như thế nào?" Jimin vẫn hỏi. Suy nghĩ có ai đó lưu giữ những bức ảnh của họ đúng là khó ngờ. Họ nghĩ mình đã che giấu rất tốt, nhưng Jimin đáng lẽ nên biết rằng với sự nổi tiếng của Jeongguk, cậu sẽ không thể tránh khỏi việc bị soi mói.
Anh biết việc đi ăn tối cùng Jeongguk tối qua không phải là một ý tưởng tuyệt vời nhưng Jimin biết nếu bức ảnh Jeongguk đang nói đến là về bữa ăn tối qua thì họ chả có gì phải lo lắng hết vì họ có thể biện luận là Jeongguk chỉ đang đi ăn với bạn – nhưng có cảm giác bất an nào đó nảy lên trong lồng ngực Jimin bảo rằng bức ảnh không được chụp vào tối qua. Và dự đoán của anh hoàn toàn đúng khi Jeongguk –
"Có ai đó viết bài trên Pann nói về chuyến đi đến Busan của chúng ta và – họ đăng tải một bức ảnh chúng ta hôn nhau ở bờ biển."
"Gì cơ?" Hai mắt Jimin mở lớn trong khiếp sợ.
"Không sao đâu, bức ảnh khá mờ và mọi người chỉ biết là chúng ta hôn nhau," cậu nói, "Ý em là ừ đúng là chúng ta hôn nhau – nhưng em sẽ xử lý."
"Anh – anh xin lỗi," đó là thứ duy nhất Jimin có thể nói lúc này. Anh không biết mình đang xin lỗi vì điều gì nhưng đó dường như là thứ duy nhất anh có thể nói ra lúc này. Xin lỗi vì họ không thể như bất cứ cặp đôi nào khác, xin lỗi vì họ không thể hẹn hò như bình thường, xin lỗi vì anh không thể khiến mọi chuyện tốt hơn – xin lỗi vì tất cả mọi thứ.
"Này này," Jeongguk quỳ xuống trước chân giường. Cậu âu yếm hai má Jimin bằng bàn tay mình, cậu hôn trán anh, liên tục an ủi những suy nghĩ rối loạn trong tâm trí anh. Đây không phải là thứ họ có thể kiểm soát được và Jimin biết Jeongguk không kể cho anh tất cả mọi thứ, anh cũng không chắc là mình muốn biết về chúng. "Anh không phải xin lỗi, không phải thấy có lỗi vì bất cứ điều gì hết. Em sẽ xử lý mọi chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
so they say
Fanfictioncuộc đời của jimin và jeongguk hoàn toàn trái ngược nhau, và cả hai đều biết mình đang dấn thân vào điều gì khi đồng ý giữ kín chuyện tình cảm của họ. jeongguk là một idol còn jimin chỉ là một cậu sinh viên luôn chìm trong căng thẳng. họ đến với nha...