Chapter 2.2

3.4K 315 3
                                    

           

Jimin muộn màng nhận ra có điều gì đó sai sai ở đây. Không phải là thứ gì đó quá nghiêm trọng đến mức có thể thay đổi cuộc sống của anh; một thứ nhỏ nhặt như này đáng lẽ không nên khiến anh phải suy nghĩ; tuy vậy nó vẫn thành công làm anh lo lắng khi Jeongguk rủ anh đi ăn. Và Jimin buộc phải hỏi lại để xem mình có nghe đúng không. "Hả?"

"Đi đâu ăn đi, em đói." Jeongguk nói khi lái xe chuyển bánh, nhìn ra bên cạnh và rời khỏi chỗ đỗ xe trong khu kí túc.

"Anh không nghĩ đấy là một ý tưởng tuyệt vời, em thấy những gì xảy ra ở kí túc rồi đấy," Jimin cố nói lí với cậu.

Jeongguk đang bắt đầu hành động thiếu suy nghĩ – đó là những gì Jimin nhận thấy. Lần cuối cùng họ ra đường cùng nhau là khi ở Busan nhưng việc đó có thể bỏ qua bởi vì Busan là quê của họ - và họ cũng đã chắc chắn rằng không ai dám theo đuôi mình. Seoul thì khác, suy nghĩ được bước đi trên phố cùng với Jeongguk ở Seoul khiến lòng anh như rạo rức cả lên. Anh muốn được hẹn hò một cách hẳn hoi với Jeongguk trong thành phố nhưng tình huống hiện tại không cho phép. Jeongguk có thể bị nhận ra và Jimin không thật sự muốn những bức ảnh của họ - dù là vì bất cứ mục đích gì, bị đăng tải lên mạng xã hội. Họ đã rất cẩn thận nhưng Jimin có thể cảm nhận rằng bức tường ngăn cách ấy đang dần bị phá vỡ - và Jeongguk là người đang cố phá vỡ nó.

"Nhưng em biết một nhà hàng ngon lắm, em chắc là không nhiều người đến ăn ở đó đâu," Jeongguk cố thuyết phục, cậu mở đèn pha để rẽ và Jimin biết rằng đã quá muộn để có thể thay đổi quyết định của Jeongguk khi anh thấy cậu đang lái xe ngược đường về nhà.  "Hơn nữa, nếu có ai nhận ra em, em khá chắc họ sẽ nghĩ là em chỉ đang đi chơi cùng với bạn và – " Cậu rút một chiếc khẩu trang thừa trong hộp và đưa cho Jimin, "anh có thể đeo cái này. Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Jeongguk nhẹ cười. "Tin em đi."

Jimin hoàn toàn câm lặng, đáng lẽ anh không nên mặc kệ cậu nhưng giờ nghĩ lại thì, đi ăn một chút cũng chẳng gây hại gì. Hơn nữa họ đâu có định hôn nhau ở nơi công cộng và sẵn sàng mạo hiểm. Đối với người ngoài họ trông không khác gì hai người bạn – yeah chỉ là bạn thôi.

Jimin thở dài và đeo khẩu trang. "Chúng mình ăn ở đâu?"

Anh biết Jeongguk đang cười dữ dội dưới lớp khẩu trang, ánh đèn đường chiếu sáng đôi mắt nhăn tít của cậu.

Jeongguk nói đúng về việc có khá ít người ở nhà hàng cậu gợi ý. Nó không nằm ở trục đường chính. Người ta phải lái xe vào một con đường cực kì hẹp và Jimin không chắc liệu xe của Jeongguk có vừa không nhưng nó có và rồi cậu đỗ xe dọc lề đường.

Không khí trong nhà hàng khá thoáng mát, khi họ mở cửa chính ra, tiếng chuông treo trên cửa kêu inh ỏi. Không gian khá xưa cũ nhưng Jimin thích nó ngay từ khi anh bước vào. Có một gã đàn ông ngái ngủ ngồi ở quầy thanh toán và một cô bồi bàn cực kì nhiệt tình dẫn họ đến một bàn trống – thật ra đa số bàn trong nhà hàng đều trống, chỉ có hai người phụ nữ đứng tuổi ngồi ở bàn giữa phòng và Jimin thả lỏng hai vai. Không có gì phải lo cả.

Cô bồi bàn dường như hoàn toàn không nhận ra Jeongguk – hoặc cô ấy quá giỏi che giấu biểu cảm trên gương mặt mình và cố gắng ứng xử chuyên nghiệp. Một khi cô gái rời đi mang theo tờ phiếu gọi món, Jimin đặt khuỷu tay mình xuống bàn gỗ, má đặt lên mu bàn tay trong khi đắm đuối nhìn Jeongguk.

so they sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ