Chapter 1.9

3.4K 315 7
                                    

Một tuần sau chuyến đi ngắn đến Busan, Jimin đã quay trở lại với cuộc sống của một "sinh viên đại học giàu trách nhiệm". Khi ngày nộp luận văn tốt nghiệp ngày càng đến gần và lễ tốt nghiệp sắp diễn ra vào năm sau, anh không thể lơ là được. Giáo sư của anh cực kì nghiêm túc, nhưng Jimin không thể đổ lỗi cho họ được vì Jimin không là gì ngoài một sinh viên sáng giá, một sinh viên ưu tú được yêu thích và họ chỉ muốn thúc đẩy anh vượt qua cả sự tuyệt vời, hoặc thứ quái gì cũng được. Jimin thật sự chỉ muốn có một bức thư giới thiệu hay ho đến từ họ mà thôi.

Kể cả khi Jimin không ở trong kí túc xá, chết chìm trong đống bài tập khiến anh muốn bứt hết tóc trên đầu thì anh cũng sẽ ở thư viện, và cũng chết chìm trong đống bài tập khiến anh muốn bứt hết tóc trên đầu. Tương tác với người khác mà Jimin thực hiện duy nhất gần đây là thông qua những lớp học và thậm chí đấy còn chẳng thực sự là tương tác khi tất cả mọi người trong phòng học đều trông như sắp sửa mất trí đến nơi dù chỉ còn một chút tỉnh táo trong đầu.

Jeongguk vẫn bận rộn như thế, kì nghỉ của cậu chẳng kéo dài được bao lâu. Cậu đặt chân xuống điểm đến đầu tiên trong chuyến lưu diễn Nhật Bản chỉ vài ngay sau khi họ trở lại Seoul và Jimin chỉ có thể gặp cậu một lần trước khi bay đi. Jimin sẽ không gặp cậu trong vài tuần liền nhưng anh biết mình chấp nhận được. Anh đã trải qua quá nhiều tháng không ở bên Jeongguk.

Taehyung ngược lại vẫn gắn bó cực thân thiết với cuộc sống của anh. Không như Jimin, trông cậu ấy khá bình tĩnh và làm mọi thứ chỉ trong một lúc. Cậu có một kế hoạch cụ thể và Jimin đặc biệt bị ấn tượng bởi tính tổ chức tốt của Taehyung. Có lẽ anh có thể học một hoặc hai thứ từ người bạn thân này. Nhưng lịch trình lặp đi lặp lại của anh bị phá tan chỉ sau vài ngày khi Taehyung thành công trong việc kéo anh ra khỏi phòng kí túc và cùng đi đến quán bar trong thành phố để gặp Hoseok và Namjoon.

Jimin phản đối nhưng Taehyung kiên quyết yêu cầu anh phải đi theo. Taehyung tranh luận rằng anh cần phải thấy ánh sáng mặt trời – nói như thể anh sẽ thấy được ánh sáng mặt trời nếu họ đến quán bar vào lúc tối thui như này. Nhưng anh thừa nhận là cảm giác thật tốt khi họ được đi bộ đến quán bar, không khí thật mát mẻ và thoải mái.

Khi họ đặt chân đến quán bar, Namjoon và Hoseok đã ở đó sẵn rồi, họ ngồi cạnh quầy bar và trông như họ vừa mới nốc trọn ly tequila thứ hai.

"Bắt đầu bữa tiệc không có bọn em ư," Jimin nói, và Namjoon di chuyển tầm mắt từ ly rượu để nhìn Jimin và ôm lấy anh. Hoseok ngược lại đang bận rộn tán tỉnh với chàng phục vụ - người đang pha chế đồ uống cho một vị khách khác ngồi cách họ hai ghế. Hoseok khiến cậu chàng tội nghiệp đỏ mặt và làm đổ một ít đồ uống xuống quầy bar khi Hoseok nháy mắt với cậu

"Park Jimin cuối cùng cũng đến rồi nè!" Namjoon bật cười, má lúm ẩn hiện trên mặt.

"Yeah," Taehyung chen lời, cậu ngồi cạnh Jimin, tay giơ sẵn để gọi đồ uống. "Nhưng em buộc phải kéo Jimin ra khỏi cái kí túc xá chết tiệt hoặc không cậu ấy sẽ chết dí trong đó mãi mãi mất."

Jimin đảo mắt, đá cái ghế Taehyung đang ngồi. "Xin lỗi nhưng tớ phải là một tấm gương mẫu mực trong việc trở thành một sinh viên đại học giàu trách nhiệm cố gắng lấy bằng loại giỏi."

so they sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ