Giờ là ba giờ chiều và thời tiết lạnh cóng đi được. Nước chảy dọc môi Jimin, nước mắt chảy dài trên má khi anh rời khỏi xe và đi vào thang máy trong tòa nhà Jeongguk ở.Anh không biết liệu Jeongguk có ở nhà hay không hay cậu đang ở công ty, bị sếp la mắng hoặc bất cứ thứ đéo gì, Jimin chỉ biết là anh muốn gặp cậu ngay bây giờ.
Anh nhập dòng mật khẩu đã thuộc nằm lòng và mong rằng Jeongguk vẫn chưa đổi mật khẩu. Cửa mở ra và cả căn phòng chìm trong yên lặng. Anh nhanh chóng cởi giày. Bước vào ngôi nhà mà anh luôn gọi là căn nhà thứ hai của mình sau nhiều tháng, cảm giác như một thứ gì đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Anh không nghĩ mình sẽ quay trở lại nhưng giờ anh đang ở đây, bước thẳng vào phòng ngủ Jeongguk để kiểm tra xem cậu có ở trong đó hay không – và đúng thật.
Jimin ngại ngần đứng giữa phòng trong khi Jeongguk ngồi trên giường, với laptop đặt trên đùi. Một túi khoai tây chiên đặt bên cạnh người cậu. Hai mắt Jeongguk mở lớn khi cậu nhìn thấy Jimin.
"Em nghĩ mình đang làm gì thế?" Đó không phải là điều đầu tiên anh định nói. Anh gạt hết nước mắt trên mặt. Nếu anh làm điều này, anh không thể nào khóc được. Nhưng cảm xúc như tuôn trào không kiểm soát và anh không biết làm thế nào để ngừng lại. "Em có nhận ra em vừa – " Jimin không thể làm điều này và anh cảm giác như gục ngã, nhưng thay vì ngã xuống nền nhà anh được nâng lên bằng một vòng tay vững chắc, khuôn mặt anh rúc vào vai Jeongguk. Jimin nắm chặt áo cậu và anh chỉ khóc. Jeongguk cũng khóc và họ ngồi im như thế một lúc cho đến khi bình tĩnh lại.
Đây chắc chắn không phải là buổi hội ngộ mà Jimin từng nghĩ đến.
Jeongguk kéo Jimin ngồi xuống giường cậu. Cậu đắp chăn lên người anh, tấm chăm thơm mùi nước giặt và Jimin nghĩ là hẳn là cậu vừa mới giặt ga giường xong; Jeongguk có thói quen giặt giũ để quên đi mọi thứ. Họ ngồi im một lúc. Jeongguk nắm lấy tay Jimin và Jimin nắm chặt lấy tay cậu, như thể anh sẽ không bao giờ buông tay. Không bao giờ sau khoảnh khắc này và mãi mãi.
"Chúng ta có nhiều điều phải nói với nhau." Jeongguk mở lời. "Em xin lỗi vì tối qua đã quá bốc đồng. Nhưng em muốn anh biết là em không hề hối hận."
"Em không phải xin lỗi sau những gì đã làm vì anh biết điều đó khó khăn đến mức nào."
"Thật ra thì cũng không hẳn đâu. Tất cả những gì anh cần là một chút cồn, thế là đủ."
Jimin đánh vào ngực Jeongguk, "Giờ mà vẫn thích đùa à?"
"Biết sao giờ? Em là meme sống mà," Jeongguk nói. Jimin khịt mũi, "Thế giờ chúng mình phải làm gì đây?"
"Trước khi làm gì đó, anh muốn nói là," Jimin ngồi dậy khỏi giường, anh quay người lại để đối mặt với Jeongguk, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Anh bám lấy tay cậu như một cái mỏ neo. "Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên tự đưa ra quyết định. Anh nên nói chuyện với em trước nhưng suốt thời gian đó, tâm trí anh luôn cho rằng đó là điều đúng đắn. Anh không muốn phá hủy sự nghiệp của em, em đã làm việc quá chăm chỉ để thành công và anh không muốn mối quan hệ của chúng mình cướp đi điều đó."
"Anh yêu," Jimin suýt khóc trước sự ân cần của cậu. Anh nhớ cậu rất nhiều. Anh nhớ Jeongguk rất nhiều, "Đúng, sự nghiệp của em quan trọng nhưng không có nghĩa là em muốn dành cả cuộc đời cho nó. Em hoàn toàn ổn kể cả khi không nổi tiếng như bây giờ, giờ đây em đã nếm đủ mùi rồi, em không nghĩ mình thực sự hợp với nó. Em thích làm nhạc, ca hát, nhảy múa nhưng không nhất thiết phải ở quy mô lớn như này. Em biết hồi còn trẻ hẳn là em sẽ đảo mắt khinh thường nếu nghe những lời này, Jeongguk nhỏ khá tham lam và muốn thử mọi thứ đến lúc kiệt sức. Nhưng em đã trưởng thành và em biết rằng em đã có tất cả mọi thứ em hằng mong ước và những thứ đó bao gồm cả anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
so they say
Fiksi Penggemarcuộc đời của jimin và jeongguk hoàn toàn trái ngược nhau, và cả hai đều biết mình đang dấn thân vào điều gì khi đồng ý giữ kín chuyện tình cảm của họ. jeongguk là một idol còn jimin chỉ là một cậu sinh viên luôn chìm trong căng thẳng. họ đến với nha...