Chapter 1.6

4.2K 380 8
                                    

Bất ngờ thay, Jeongguk là người đầu tiên thức dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức. Có lẽ là vì cậu quá mong chờ được trở lại Busan vào ngày lễ và được gặp bố mẹ. Cậu thức Jimin vậy bằng những cái hôn, khiến anh rên rỉ nhưng vẫn quyết tâm không di chuyển.

"Được rồi, được rồi, anh dậy đây," khi Jimin mở mắt ra, trời vẫn còn tối, không có tia nắng nào chiếu qua rèm cửa. Đây chính xác không phải là thời điểm lý tưởng để tỉnh dậy nhưng anh nghĩ mình sẽ tạm bỏ qua cho hôm nay vì chuyến đi đến Busan mất khoảng 4 tiếng và nếu họ muốn đến kịp lễ hội, họ phải rời đi từ sớm.

Jeongguk vẫn đang nằm trên giường, cậu nhìn Jimin như không chớp mắt bằng sự trìu mến luôn thường trực trong đôi mắt. Và nó khiến trái tim anh trùng xuống vì sau suốt bao nhiêu năm, Jeongguk vẫn nhìn anh như thể họ vừa mới yêu nhau. Nó khiến con tim anh rực cháy và Jimin nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu này.

"Chào buổi sáng anh yêu ngái ngủ," Jeongguk nghịch ngợm nói, tay xoa đầu Jimin như thể cậu lớn hơn anh. Nhưng Jimin mặc kệ, anh thậm chí còn kéo tay cậu lại gần hơn. Anh cảm thấy thoải mái, dường như cảm giác ngái ngủ chưa thoát khỏi hoàn toàn giờ đây đã trở lại trong anh, nhưng Jeongguk nhanh chóng kéo anh dậy. "Đi tắm nào, em không muốn đến muộn đâu."

Jimin kêu ca, đặt lưng xuống giường và nằm dạng chân dạng tay đặt lên ngực và hông Jeongguk y như một con sao biển. "Anh ngủ thêm 5 phút nữa thôi," anh bĩu môi nói, Jimin biết đây là điểm yếu của Jeongguk.

Jeongguk bật cười, cậu ngồi thẳng dậy, tay đỡ lấy người và nhìn xuống Jimin, trông anh như kiểu đang thù hận cả thế giới. Vẫn còn khá sớm và Jimin thật sự không phải là con người của buổi sáng. Một lỗi lầm kinh khủng nhất hồi học năm nhất của anh chính là đăng kí các lớp học buổi sáng, anh tưởng là nếu mình hoàn thành các tiết học ngay buổi sáng thì anh có thể làm bất cứ thứ quái gì trong suốt thời gian còn lại của ngày. Nhưng cuối cùng Jimin ngày nào cũng đến trễ hoặc hoàn toàn bỏ quên tiết học luôn, số lần phạm vi nhiều đến mức anh không đếm nổi. Anh nhận ra rằng lớp học buổi sáng và sự căm thù của anh đối với việc phải dậy sớm không thực sự là một kết hợp tuyệt vời.

"Anh có thể ngủ tiếp trên xe mà," Jeongguk kéo tay và kéo anh khỏi giường. "Giờ chúng ta phải tắm rửa và chuẩn bị đi nếu không muốn bỏ lỡ món songpyeon của mẹ."

"Mẹ em làm songpyeon ngon nhất luôn," Jimin ngái ngủ cười nói. Anh để Jeongguk kéo mình về phía phòng tắm. "Tắm chung không?" Anh hỏi trong cơn buồn ngủ, khi anh nhận ra Jeongguk cũng đang ở trong phòng tắm, cửa đóng cạch một phát và tiếng động khiến cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

"Tắm chung cho nhanh," Jeongguk cười ranh mãnh và Jimin biết rõ cậu đang nghĩ gì, điều đó khiến hai má anh nóng lên. "Ngoài ra, làm tình buổi sáng sẽ tiếp thêm năng lượng cho một chuyến xe 4 tiếng đồng hồ."

"Đồ hứng tình," Jimin nói điều rõ ràng ngay trước mắt.

"Nhưng đúng mà vì em có một anh bạn trai cực kì nóng bỏng," cậu nhếch mép cười, cởi áo và chiếc quần sweatpants trong chốc lát; thật hài hước khi thấy Jeongguk khát cầu anh đến mức này.

so they sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ