Chapter 1.5

3.8K 341 7
                                    

Jimin đang soạn đồ dở cho chuyến đi Busan ngày mai thì Seungwan – bạn cùng phòng của anh xông vào phòng cùng với một túi nilon đựng thứ gì đó trông giống như một bịch giấy ăn và vài chiếc khăn mới. Seungwon tặng cho anh một cái nhìn kì lạ rồi hắn ta vứt đồ xuống giường mình. "Cậu định chạy trốn đấy à?"

Jimin khịt mũi, gói ghém vài chiếc áo cuối cùng rồi kéo khóa chiếc balo phủ đầy bụi dưới gầm giường. "Lễ Chuseok năm nay tớ định về quê, nếu cậu không nhớ."

"Tớ có nhớ là sắp Chuseok. Tớ lúc nào chả nhớ ngày lễ là hôm nào nhưng việc cậu về quê thì tớ không biết đâu đấy."

"Im đi tớ đâu phải một con Grinch[2]," Jimin nói, đá đống hành lí qua một bên rồi nhảy bộp lên giường. "Hơn nữa, đã lâu rồi tớ chưa về quê. Tớ cũng phải ứng xử như một đứa con có hiếu chứ."

"Wow, mi là ai và mi đã làm gì Park Jimin."

Jimin giơ ngón giữa vào mặt Seungwan. "Đâu phải, tớ đã bao giờ về quê đâu."

"Đúng đấy, nhưng việc đó hiếm vãi. Hiếm như mấy con Pokemon hàng giới hạn."

Jimin bật cười trước câu so sánh kì cục. Nhưng anh buộc phải đồng ý với Seungwan về điều này, anh thật sự cần phải có thói quen về nhà mỗi khi có thể. Không có gì thật sự giữ anh lại và anh nghĩ là đề nghị của Jeongguk về việc đưa anh về Busan vào dịp nghỉ lễ chính là động lực để anh thật sự di chuyển, thế nhưng điều đó thật rối rắm. Anh cũng có nhớ gia đình, mẹ luôn gọi cho anh mỗi khi bà có thời gian và nhắn tin hỏi xem anh đang làm gì; nhưng Jimin thường nghĩ như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, chỉ vài tháng nữa là anh tốt nghiệp và Jimin nghĩ là mình có đủ thời gian để bù đắp cho cha mẹ sau những năm hoàn toàn biến mất và chỉ trở lại nhà một lần một năm. Hai lần mới đúng – đúng là một câu chuyện buồn.

"Lễ năm nay cậu có về quê không?" Jimin hỏi, đứng dậy khỏi giường khi muộn màng nhận ra mình suýt quên vác laptop về - anh biết đáng lẽ mình phải nghỉ ngơi và anh nên mặc kệ đống bài tập nhưng Jimin sẽ không thể thở nổi nếu làm vậy. Anh cần càng nhiều thời gian để làm bài càng tốt.

"Tệ là không," Seungwan thất vọng nói, hắn thở dài.

"Tại sao?" Jimin ngạc nhiên hỏi. Seungwan là dạng người hoàn toàn đối lập với Jimin, hắn luôn cố về nhà mỗi khi có thời gian.

"Có vài vấn đề," hắn trả lời chung chung và mặc dù Jimin không hiểu nổi, anh quyết định mặc kệ, ậm ừ coi như anh đã biết vì anh và Seungwan cũng không thật sự thân đến thế mặc dù họ ở chung phòng với nhau suốt 3 năm qua. Họ chịu đựng lẫn nhau và họ là bạn bè, đừng hiểu nhầm anh nhưng Seungwan không phải là kiểu bạn mà Jimin sẵn sàng kể mọi thứ. Đôi khi họ phàn nàn cùng nhau về bài tập ở trường đại học nói chung và chỉ thế thôi, không ít hơn, không nhiều hơn. "Tận hưởng ngày lễ nhé, trong khi tớ sẽ chiếm chỗ cậu và chết dí trong cái phòng kí túc xá tồi tàn này."

"Vui vẻ nhé," Jimin nói, tay lướt dọc điện thoại để đọc tin nhắn mới đến từ Jeongguk.

gukie

babyyy
sáng mai phải đi sớm đấy
anh muốn qua chỗ em ngủ không
em sẽ về muộn một chút

so they sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ