Chapter 2.6

3.3K 395 20
                                    




Hai tháng trôi qua nhanh như cát trôi tuột khỏi tay. Trước khi Jimin kịp nhận ra, anh đã nộp bài luận văn của thế kỷ, thứ mà anh đã dành cả ngày và đêm để hoàn thành. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra mình đã hoàn thiện nó, nhẹ nhõm thở ra khi nộp bản cứng và bản mềm bài luận văn cho giáo sư của mình. Giờ anh chỉ chờ mong những gì tốt nhất.

Taehyung và anh, bằng một cách nào đó, két thúc bằng việc nhảy ồ lên giường Taehyung, cái giường rung lắc như thể sắp gãy, nó có vẻ đang cố cảnh báo rằng mình không chịu nổi hai người trưởng thành. Nhưng họ không quan tâm vì giờ đây họ đã hoàn toàn thoát khỏi đống bài tập đại học. Không có gì thoải mái hơn việc được nộp bản luận văn cuối cùng của cuộc đời.

"Tuyệt con mẹ nó vời," Taehyung nói, hơi thở dồn dập. Cậu nằm xuống giường và Jimin cũng làm theo, quấn mình trong tấm chăn cầu vồng của Taehyung. "Tớ tự do rồi! Như thể đang đứng trên đỉnh núi vậy!"

"Nói nữa đi," Jimin nói, đặt đầu xuống gối, "Tớ vui chết mất. Cứ như tớ tái sinh thành một người khác vậy."

"Đi ăn mừng thôi!", Taehyung vui vẻ nói, "kéo cả Namjoon và Hoseok-hyung nữa, đi uống và bắt họ trả tiền nào."

"Tớ thích kế hoạch đó đấy," Jimin đồng ý, "Nhưng tớ phải ngủ đã."

"Boo! Cậu chả vui gì cả."

"Điều không vui hơn là tớ cảm giác như mình sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào," Jimin kéo chăn lên mũi, tấm chăn thơm mùi hoa quả. Taehyung thích đồ vật của mình có mùi như hoa quả. Dầu gội của cậu có mùi dâu tây, sữa tắm – mùi dừa, nến thơm – mùi táo. "Tớ muốn ngủ."

"Ugh," Taehyung kêu ca. Cậu đẩy Jimin về phía bên kia giường, dành chỗ để nằm xuống. "Cậu đúng là một ông già, nhưng làm điều cậu muốn đi," cậu ngáp và nói, "Tí nữa tớ sẽ, ra ngoài và uống sau vậy," lại ngáp tiếp. Cậu vòng tay quanh người Jimin, rúc mũi vào vai Jimin.

"Yeah, ok," Jimin đảo mắt, Taehyung nghe như thể cậu cũng sắp ngất xỉu rồi. Và ngay lập tức cậu thiếp đi chỉ sau một cái búng tay. Jimin bật cười nhưng anh kéo chăn chùm lên người Taehyung, ngả đầu xuống chiếc gối êm ái, nằm thật thoả thích. Thật khó để di chuyển khi Taehyung đang bám chặt lấy hông anh, cậu ấy luôn thích ôm một thứ gì đó khi ngủ nên khi Jimin quay người lại để tìm một tư thế thoải mái hơn, anh vẫn để Taehyung ôm lấy mình. Rồi Jimin nhắm mắt lại, đây là giấc ngủ tuyệt vời nhất anh có trong suốt thời gian qua.

Khi họ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn nhưng đầy đủ, thay vì đến quầy bar và lãng phí cả buổi tối – như những gì Taehyung lảm nhảm mãi. Họ ở lại trong phòng kí túc của Taehyung. Cậu bạn thân đang chơi trò gì đó trên máy tính trong khi Jimin chỉ ngồi và lân lê quanh chiếc gối nhỏ của Taehyung. Anh có thể ngủ thêm một lúc nữa nhưng có một cảm giác gì đó ở sau đầu anh và anh quyết định lướt dọc bảng tin instagram của mình không vì mục đích gì. Anh không ngừng xem những bài đăng của bạn bè và ấn thả tim và rồi lại tiếp tục lướt bảng tin như một con robot.

Anh không biết tại sao mình lại ấn vào twitter chỉ một lúc sau. Đã lâu anh không online và bằng một cách nào đó điều đầu tiên anh làm là tìm tên của Jeongguk trên thanh tìm kiếm. Anh cảm thấy hơi lo lắng một chút. Đã khá lâu kể từ khi anh kết thúc mọi thứ và anh thật sự rất nhớ cậu. Anh đảm bảo là bản thân mình ổn, đã ổn một thời gian rồi. Đúng là bằng một cách nào đó thời gian thật sự chữa lành những vết thương. Nên điều này sẽ ổn phải không? Anh chỉ muốn xem Jeongguk đang làm gì.

so they sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ