Chapter 1.3

4.5K 393 9
                                    

Quán cà phê Jimin thường tới mỗi khi anh không thể làm việc được khi bị kìm hãm trong căn phòng kí túc xá đột nhiên quá đông người cho một buổi sáng thứ bảy. Trên một chiếc bàn dài đặt ở giữa quán với một chùm đèn treo trên đầu, có khoảng 8 người đang ghi chép lại những lời người ngồi cuối bàn nói bằng laptop của họ. Quán cà phê quả nhiên không phải là một nơi lí tưởng để tổ chức một buổi họp dù lớn hay nhỏ nhưng kệ họ chứ, Jimin nhanh chóng đeo tai nghe để quên đi cuộc họp và cố tập trung vào việc của mình.

"Ê mọt sách," Taehyung chào và ngồi ngay cạnh Jimin. Cậu đặt laptop lên bài, nối dây USB với điện thoại và nhìn quanh để tìm chỗ cắm. "Tớ như chết đến nơi mất và tớ muốn ngủ cả sáng thứ 7 cơ," cậu vuốt mạnh mái tóc, rồi cậu ngồi xuống và sạc điện thoại khi tìm thấy một ổ cắm dưới bàn. "Nhưng mà, hạn nộp bài báo cáo chết tiệt là thứ hai và tớ mới chỉ đánh được kiểu 50 từ, và thế là tớ phải hoãn tất cả kế hoạch cuối tuần của mình."

"Tớ thấy cậu hú hí ở bữa tiệc của Hoseok-hyung hôm qua mà," Jimin giảm tiếng nhạc. "Sao trông cậu vẫn ổn thế sau một đêm chết say vì cồn."

"Tớ không chết say vì cồn!" Taehyung phản đối rồi ngồi lại xuống ghế, mở laptop ra trong sự khinh bỉ. "Tớ ngoan lắm."

Jimin đảo mắt, "Đúng là khó tin thật vì Hoseok-hyung thường quẩy cùng với mấy chai rượu xịn xò."

"Ok, cậu hiểu tớ đấy nhưng đồ ngu, ai bảo cậu không tham gia. Namjoon-hyung cũng đến và anh ấy say ngoắc cần câu đến mức dám chơi body shot[1] trên người Hoseok-hyung luôn. Nói chung là bữa tiệc hoang dại dã man luôn." Namjoon và Hoseok là đàn anh của họ và mặc dù họ đã tốt nghiệp từ năm ngoái, bốn người vẫn giữ liên lạc với nhau. Jimin luôn tin rằng sở thích tiệc tùng của Hoseok sẽ kết thúc khi anh tốt nghiệp nhưng hẳn là không khi anh nhận được lời mời từ Hoseok vài ngày trước. Jimin buộc phải bịa ra một lí do rằng anh có quá nhiều việc phải làm – cũng gần đúng đấy – nhưng thực tế là anh dành cả ngày hôm qua với Jeongguk quanh căn nhà cậu và thỏa thích chơi game cùng cậu dù anh không hề giỏi việc đó. Jeongguk hiếm khi có ngày nghỉ và Jimin nghĩ rằng bỏ lỡ nó vì những bữa tiệc hoang dại và điên cuồng không đáng bằng việc dành cả ngày với Jeongguk.

"Bất ngờ là Namjoon-hyung dám làm đấy," Jimin lật qua quyển vở chi chít những gạch đầu dòng và chữ, anh đã đánh dấu những phần quan trọng bằng bút nhớ màu xanh neon. "Thật ra thì tớ bất ngờ là Hoseok-hyung vẫn thích mở tiệc cơ, tớ tưởng anh ý trưởng thành rồi."

Taehyung khịt mũi, cậu uống một hớp cà phê pha hơi nhiều chút quế và caramel của Jimin. "Đừng để điều đó lừa cậu, anh ấy say xỉn và cứ phàn nàn mãi về công việc và sự tẻ nhạt của mấy người già ở công ty ảnh."

Jimin ậm ừ, kéo cốc cà phê về phía mình trước khi Taehyung định uống hết nó. "Tự mua cà phê đi."

"Xì," Taehyung đảo mắt nói. "Tớ thử tí thôi mà, cậu không cần phải cáu đâu."

"Tớ không cáu," Jimin liếc qua vài chữ anh mới đánh và anh chả hiểu cái quái gì hết. "Tớ chỉ thật sự cần cà phê thôi."

Đội ngũ ngồi họp ở cái bàn dài giữa quán bắt đầu thu dọn đồ đạc của họ, cuộc nói chuyện của họ dần dịu xuống, chỉ còn những câu nhẹ nhàng, họ bắt tay và gật đầu với những người khác rồi tất cả bọn họ rời khỏi quán cà phê. Cảm giác như không khí trong lành đã trở lại khi không còn những cuộc bàn luận ồn ào như tiếng muỗi vo ve bên tai. Cậu bồi bàn ở trước quầy lịch sự nói "Cảm ơn quý khách, mong được gặp lại quý khách lần sau," nhưng Jimin biết câu đó giả dối vãi vì ngay khi người cuối cùng trong đội ngũ ấy bước khỏi cửa, cậu ta nhanh chóng đặt tay lên ngực, miệng lẩm bẩm "Tạ ơn Chúa" với một người đồng nghiệp.

so they sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ