Chapter 1.7

3.7K 348 9
                                    

           

Jimin không ngủ hết cả chuyến đi, anh tỉnh dậy khi đang đi được nửa đường và mặt trời giờ đây chiếu sáng chói chang trên đỉnh đầu khiến hai mắt anh nhức hết cả lên. Anh nheo mắt để làm quen với thứ ánh sáng chói chang ấy, hai tay vươn dài để nắn lại khớp vai mỏi nhừ.

"Đến nơi chưa?" Anh hỏi, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Nhìn những chiếc xe khác lái vượt qua cửa sổ khiến anh tỉnh táo.

"Chưa, nhưng cũng sắp rồi." Họ không tạm nghỉ chân giữa đường, Jeongguk định lái xe không nghỉ cho đến khi họ đặt chân gần đến Busan. Jimin nắm toàn quyền chọn nhạc và anh mở bài hát yêu thích của mình rồi nhún nhảy theo giai điệu. Đã có lúc anh bật album debut của Jeongguk vì Jimin cảm thấy thật thú vị trước khuôn mặt nhăn nhó của Jeongguk khi giọng hát vài năm trước của cậu vang ra từ loa. Jeongguk yêu cầu anh đổi bài nhưng Jimin không thèm nghe lời mà thậm chí còn ngân nga theo cho đến khi Jeongguk cũng chịu thua và đành hát theo anh. 

Jimin cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cuối cùng họ cũng đặt chân đến Busan. Cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt anh tựa như một người bạn cũ. Họ lái xe dọc bãi biển Haeundae và khung cảnh sóng xô bờ khiến anh muốn rời khỏi xe và đặt chân chạy trên bãi cát mặn mòi ngay lập tức.

"Cảm giác thật tuyệt khi được quay trở lại đúng không?" Jeongguk hỏi khi nhìn thấy Jimin đang nhìn ngắm bãi biển qua khung cửa sổ.

"Ừ đúng thật," Jimin cười, đầu tựa vào khung cửa xe. Bầu trời trong xanh của Busan trông thật rộng lớn và tuyệt đẹp. Sau 4 tiếng lái xe không ngừng nghỉ trên đường, đoạn đường đến nhà bố mẹ Jeongguk đúng là không hề hà gì, cảm giác thật tuyệt khi cuối cùng cũng được rời khỏi xe và hít thở không khí trong lành.

Jeongguk tắt máy và bước về phía Jimin, vòng tay qua vai Jimin. Jimin nhìn thấy xe bố mẹ anh đỗ ở đường vào nhà, bố mẹ anh và bố mẹ Jeongguk có truyền thống tụ họp vào buổi sáng lễ Chuseok để cùng nhau làm songpyeon. Anh vẫn chưa bảo mẹ là anh sẽ trở lại Busan và khi cánh cửa nhà bố mẹ Jeongguk mở lại, khuôn mặt sửng sốt của mẹ Jeongguk xuất hiện chào đón anh.

"Jimin? Cô có nhìn nhầm không hay là Jimin thật đấy?" Mẹ của Jeongguk nói, giọng bà đầy vẻ ngạc nhiên; tất nhiên là vì đã lâu rồi Jimin không trở về. Jimin bật cười, gật đầu và bà nhanh chóng ôm chặt lấy anh. Tay bà có mùi bánh gạo thoang thoảng.

"Woa, mẹ, sao gặp Jimin mà mẹ trông còn vui hơn cả gặp con thế," Jeongguk nghịch ngợm nói khi nhìn thấy cái ôm của mẹ mình. Mẹ cậu ôm lấy hai má Jimin và nhìn anh bằng tất cả sự trìu mến.

"Mẹ vui là cả hai đứa đều đến đây!" Mẹ Jeongguk phản bác. Bà dẫn cả hai vào nhà rồi đóng cửa lại. "Bố mẹ con không bảo là con sẽ đến," rồi bà huých tay với Jeongguk, "và mày cũng không bảo mẹ là Jimin sẽ đi cùng. Nếu cô biết con đến, cô đã làm món con thích rồi."

"Con chỉ muốn gây bất ngờ thôi," Jimin cười, anh cảm thấy ấm áp vì được chào đón; mẹ của Jeongguk cũng đối xử thật tốt với anh.

Mẹ Jeongguk dẫn hai người về phòng bếp, mùi thức ăn nồng đậm trong phòng khiến anh chảy hết nước bọt. Tiếng mọi người tán gẫu trên bàn ăn ngày một rõ hơn và anh không hiểu vì sao đột nhiên mình cảm thấy lo lắng.

so they sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ