Chap 2.7

6.8K 831 81
                                    


Jungkook run rẩy bên trên Jimin, rên rỉ vào cổ cậu, hông vô thức thúc vào bên trong khi lấp đầy Omega bằng hạt giống của mình. Jimin quay đầu sang một bên, nhắm mắt lại và để nước mắt rơi xuống gối, tay ôm lấy Jungkook một cách đau đớn. Tự hỏi rằng liệu anh sẽ làm hệt như những lời SungWoo nói hay không. Omega của cậu nức nở, lo lắng về việc Alpha của mình sẽ phá vỡ sự liên kết của họ. Chúng nài nỉ Jimin hãy giữ vững tinh thần và làm hài lòng Alpha của mình, làm cho Jungkook cảm thấy thật hạnh phúc, đến mức không thể tách biệt khỏi cậu. Nên Jimin vẫn cố giữ bình tĩnh, tự an ủi bản thân mình khi Jungkook rải những nụ hôn lên cổ và ngực cậu.

Jimin nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh bao bọc lấy mình. Cậu đã bị nguyền rủa ngay từ đầu, sẽ không gì ngạc nhiên nếu Jungkook thật sự muốn khước từ cậu.

Jungkook thở dài khi nút thắt của mình dần giãn ra, chú tâm nhìn vào những dấu vết mình để lại khắp nơi trên cơ thể của Omega. Alpha của Jungkook đã bồn chồn và trở nên chiếm hữu, tâm trí của anh như đi về đâu rất xa, cố gắng để đoán ra lý do mà Jimin trở nên xa cách gần đây. Anh nhấc người dậy, tay rời khỏi eo của Omega. Jungkook nhăn mặt nhìn những vết tím bầm nở rộ trên đấy, nguyền rủa bản tính "thú" bên trong mình, thứ khao khát được sở hữu Jimin từng giây từng phút, nhiều nhất có thể.

Jungkook thở mạnh khi kéo mình ra, dọn dẹp sạch sẽ Omega vẫn đang say ngủ kia. Anh luồn tay vào mái tóc mềm mại, đen nhánh của cậu, mỉm cười dịu dàng khi Jimin nhích lại gần mình hơn, nhẹ rên rỉ vì cảm giác trống vắng.

Jungkook khiến cậu phải im lặng, hôn lên đôi môi Jimin thật nhẹ nhàng, giữ lấy cậu bên trong lồng ngực mình và để Omega rúc sâu hơn, hưởng thụ lấy hơi ấm từ cơ thể mình. Anh đã nói với SeokJin về điều lo ngại của mình, người lớn hơn cũng đã tự mình nhìn thấy sự thay đổi trong hành vi của Jimin những ngày gần đây. SeokJin đã nêu ra ý kiến rằng có lẽ Jimin đang gần đến kì phát tình, điều đấy có vẻ có lý khi mùi hương của cậu đột ngột trở nên ngọt ngào hơn, khiến bản năng bảo vệ của Jungkook trở nên mạnh mẽ hơn. Anh hôn lên vầng trán của Omega, hát nhỏ vào mái tóc đen nhánh kia. Jungkook ghét việc mình trở nên vô dụng như này.

.......




Jimin run rẩy, hơi thở như nghẹn lại, mắt mở to khi quay sang nhìn SeokJin, người vừa đặt tay lên vai cậu. Người anh lớn nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Jiminie? Em ổn chứ?" SeokJin cau mày quan sát Omega, người đã trầm ngâm suốt cả buổi sáng mà không nói lời nào.

"Vâ-vâng, tất nhiên rồi, hyung..." Jimin nuốt nước bọt, chớp mắt trả lời. "Anh đang nói gì à?"

"Uh, chỉ là Jungkook hẳn đang trên đường trở về. Em-Em ổn chứ? Em có vẻ xa cách dạo gần đây." SeokJin lầm bầm,  cẩn trọng ngắm người nhỏ hơn.

Jimin né tránh ánh nhìn của SeokJin. Cậu hầu như không thể ngủ được vào đêm hôm qua. Jungkook đã đi săn và tất cả những gì khiến Jimin sợ hãi đấy chính là anh sẽ trở về nhà với sự thù hận trong ánh mắt. Jimin cảm thấy không khoẻ, đầu óc đau buốt, cổ họng khô rát nghẹn lại, không thể ăn uống bất cứ thứ gì. SeokJin đã cố gắng dỗ dành Jimin ăn một chút vào sáng nay nhưng chỉ với ý nghĩ rằng mình sẽ phải nếm lấy thức ăn cũng khiến Jimin cảm thấy khó chịu trong người.

KOOKMIN // TRANS // WE BLOOM UNTIL WE ACHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ