Chap 2.3

11.6K 965 80
                                    

Jimin thở dài một cách ngái ngủ khi cảm nhận tấm lông thú phủ trên cơ thể mình, thật ấm áp, dễ chịu và yên bình. Cậu chôn mình sâu hơn vào gối, mong chờ được kéo vào lòng bởi bàn tay vững chắc. Jimin nhíu mày khi không thấy động tĩnh, cậu mở mắt và nhìn thấy Jungkook đang mặc đồ.

Và rồi Jimin nhớ rằng, Jungkook sẽ rời nhà để đi săn.

Jimin ngồi dậy, cơ thể có chút nhức nhối, phản đối từng cử động. Omega ôm lấy chăn, ngước mặt nhìn Jungkook.

"Ngủ thêm chút nữa đi."  Jungkook nói, mặt quay sang bên kia khi mặc áo. Jimin ngắm nhìn cơ bắp của Jungkook trên lưng anh và hỏi một cách nhẹ nhàng:

"Yeah... Anh-Anh đi à?"

"Ừ, anh sẽ đi sớm và rồi trở về trước khi trời tối." Jungkook trả lời, để không khí yên bình phủ lấy cả hai trước khi nói thêm. "SeokJin sẽ ở sân sau nhà, nên nhớ ăn đúng bữa đấy."

"Cẩn thận nhé---", Jimin thì thầm trước khi kịp nghĩ ngợi thêm. "Em-Anh không cần phải đi---"

Jungkook nhìn vào cậu một lúc lâu, Omega hướng mắt đi nơi khác, ngón tay vẽ vào tấm chăn bên dưới mình. "Việc này rất quan trọng với anh." Alpha nói khi anh di chuyển đến ngồi xuống giường, nâng cằm cậu khi Jimin né tránh ánh mắt mình.

"Anh đã đi săn một mình cả cuộc đời này như những kẻ lang thang khác." Jungkook lướt qua nét mặt của Jimin. Cậu gật đầu nhưng Jungkook có thể ngửi thấy sự thay đổi tinh tế trong mùi hương trên cơ thể Omega, mong muốn chúng đôi phần dịu bớt đi. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt Jimin khi cậu nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Jungkook luôn là người để lại mùi hương trên cơ thể cậu, Jimin nhìn chằm chằm lấy Jungkook.

"Đánh dấu mùi hương lên anh đi." Jungkook nói và Jimin cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu di chuyển một cách chậm rãi khi đặt tay lên vai Alpha. Jimin nuốt một ngụm nước bọt khi thấy anh nghiêng đầu nhìn mình, mắt cậu lướt qua cổ của Alpha. Omega của Jimin không muốn dừng lại, muốn để lại dấu ấn của mình lên anh, muốn Jungkook có cùng một mùi hương với mình. Và rồi Jimin nhắm mắt lại tiến đến, áp sát vào làn da ấm áp kia, rúc vào bên trong hệt như Jungkook đã làm với cậu vào những lần trước.

Jimin thở nhẹ khi cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo mình, kéo cậu sát lại gần hơn. Sau đó, Jimin hé môi, nếm lấy hương vị của gỗ thông và gỗ đàn hương, mùi hương mà cậu đã lần đến với anh.

"Em không cần phải lo lắng." Jungkook nói khi chôn mũi mình vào mái tóc đen nhánh của cậu, hưởng thụ mùi hương của cả hai hoà lẫn vào nhau.

~~~~~~~~

Jimin không thể ngăn bản thân bồn chồn suốt cả ngày. Cậu cố đắm chìm vào việc làm vườn cùng SeokJin, người lớn hơn luôn cố xoa dịu cậu suốt cả thời gian đấy. Cổ họng Jimin cứ nghẹn lại và không thể nuốt trôi thức ăn, lo lắng nếu Jungkook không có gì để bỏ bụng trên đường đi.

Mãi cho đến khi cậu nghe thấy những giọng nói ầm ĩ và lẩm bẩm ngoài hiên nhà, Jimin thở mạnh, sau đó vội lao ra ngoài cửa khi nhìn thấy Jungkook kéo theo xác chết của một con sói hung dữ.

......




Jungkook than thở, duỗi người và cong lưng. SeokJin đã nhờ anh chuẩn bị một mảnh vườn khác ở sân sau nhà  để có thể trồng thêm rau củ. Jungkook đã xới đất lên, giúp chúng tơi xốp để dễ trồng trọt, ánh nắng chiếu lên tấm lưng rộng lớn của anh.

KOOKMIN // TRANS // WE BLOOM UNTIL WE ACHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ