Chap 1.3

8.8K 976 52
                                    

Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Jungkook đập mạnh. Cơ thể nhỏ nhắn đang nằm trên giường trong bộ lông thú của anh cùng mái tóc ướt đẫm.

Jungkook ngắm nhìn bộ ngực của Omega phập phồng với từng hơi thở, đầu nghiêng qua một bên, đôi mắt không hề có tầm nhìn và nước mắt cứ thế lăn dài trên má, tay đặt cạnh cơ thể, lực. Xúc cảm cần thiết được gần gũi Omega của Jungkook khiến anh lạnh cả sống lưng, con sói bên trong anh bồn chồn, kích động. Cần phải làm cho Omega cảm thấy tốt hơn, cần phải làm dịu cơn đau đang hoành hành cơ thể cậu.

Một bàn tay đặt lên vai khiến anh thoát khỏi những suy nghĩ. Jungkook chớp mắt lấy lại tiêu cự, hai tay ghì chặt bên hông rồi bước về phía trước.

Omega thật xinh đẹp. Làn da ánh màu mật ong nhạt hơn Jungkook một chút, mái tóc đen tuyền như màn đêm, xinh xắn hệt như một vầng trăng trên bầu trời tăm tối. Cơ thể uyển chuyển mềm mại, mặc một trong những chiếc áo sơ mi của Alpha, đôi môi đầy đặn và quyến rũ. Hơi thở nặng nhọc của cậu như một bản nhạc rót vào tai của Alpha, khiến anh muốn nhấn những ngón tay xuống làn da đỏ bừng ấy, đánh dấu Omega xinh đẹp kia, trao cho cậu những gì cậu xứng đáng.

Sự ảnh hưởng của Alpha gần như là ngay lập tức. Omega cố gắng đưa tay trong run rẩy, hơi thở đầy nặng nhọc, và trước khi Jungkook có thể nhận thức được hành động của mình, anh đã siết chặt lấy bàn tay nhỏ hơn.

"Giữ lấy em ấy nhé, Jungkook. Anh nghĩ anh có thể lấy cho em ấy ít soup." SeokJin vội bước ra ngoài, để Jungkook lại với một Omega mà đến cái tên anh còn không biết.

Jungkook nhìn cậu với hơi thở nặng nề, cổ họng khô khốc. Bàn tay của Omega nhỏ nhắn, mềm mại và vừa vặn với anh. Cái chạm như thiêu đốt. Anh quan sát khi người nhỏ hơn cố gắng nhích gần về phía mình để tìm kiếm sự ấm áp và thoải mái. Con sói bên trong Jungkook kích động, đòi hỏi được thoát ra ngoài để đối mặt. Xúc cảm ấy cứ chầm chậm lan khắp tĩnh mạch anh.

"Omega." Jungkook gầm nhẹ, những suy nghĩ của anh như khựng lại khi nhìn thấy Omega rên rỉ, thổn thức đầy yếu đuối, tay run rẩy trong tay anh. Alpha cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết, biết rằng Omega đã phải chật vật đau khổ nhiều ngày nay mà không có lấy một Alpha chăm sóc cũng như để giảm bớt gánh nặng của cậu. Những suy nghĩ như bóp nghẹn Jungkook, lõi sói bên trong đang đổ lỗi cho anh vì đã quay lưng với Omega trong khi cậu đã chạy hàng dặm để đến với anh. Giấc mơ của SeokJin và bản năng của Jungkook cứ thế chập chờn sau đầu.

"Đây." Jungkook như thoát ra khỏi mê cung khi anh trai anh bước vào phòng. "Nhấc em ấy dậy đi."

Jungkook nhẹ nhàng nhấc thân thể nhỏ nhắn lên, ngồi lên giường và giữ lấy Omega trong lồng ngực mình. Điều này như xoa dịu cậu, khiến cậu nhẹ run mình và sau đấy vùi mặt vào ngực của Alpha, hít một hơi dài.

SeokJin hài lòng khi Jungkook gầm gừ nhẹ trong cuống họng, đầy oai nghiêm.

"Thôi nào. Ăn đi."

Anh quan sát Omega nhỏ hơn khẽ rên rỉ, cổ nhướn lên một cách ngoan ngoãn. SeokJin kề một thìa súp ngay môi cậu. Omega cuối cùng cũng chịu ăn khi Jungkook ra lệnh cho cậu, đôi tay giữ lấy cậu ngồi thẳng, lầm bầm những lời khen ngợi vào tai Omega mỗi khi cậu nuốt một thìa súp.

KOOKMIN // TRANS // WE BLOOM UNTIL WE ACHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ