Chap 3.5

5.5K 711 64
                                    

Jungkook xé rách quần áo mình và mặc vào chiếc áo choàng trắng của nghi lễ. Anh thở một hơi thật sâu và rồi trầm mình xuống bên dưới thác nước linh thiêng. Alpha đã dùng bản thân mình làm vật hiến tế, chân trần sải bước trong ngôi đền cổ của thần mặt trăng, vị linh mục ban phước cho anh bằng những lời niệm chú và cầu nguyện.

Thần linh đã mách bảo rằng đây là một dấu hiệu tốt lành, mặt trăng sáng rực trên bầu trời tăm tối, xua đi sự u ám. Jungkook nhắm mắt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối anh được ôm lấy Omega của mình. Jungkook đã vượt qua ngoài lãnh thổ, tìm kiếm khắp các ngôi làng ở những nơi hoang dã, chỉ để nhận ra rằng, Jimin không hề ở đấy. Dù sao thì, Jungkook sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Anh đưa tay lên mặt và lồng chúng vào với nhau, ánh mắt hướng về phía mặt trăng, hứa với vị thần ngự trên cao kia bằng cả tính mạng, cầu xin thần được đoàn tụ cùng Jimin.











...











Jimin ngước nhìn Alpha, lông mày nhíu lại khi cơn đau âm ỉ trong bụng dần lắng xuống. Alpha cúi xuống trước mặt cậu, ánh mắt lo lắng tìm kiếm biểu cảm của Jimin.

"Có phải là ở chân không?" Người lớn hơn sốt ruột, nắm lấy chân Omega và rồi xoa dịu nó.

Jimin nuốt khan, đưa mắt nhìn xung quanh. Dạ dày cậu run rẩy khi cảm giác kì lạ bủa vây cơ thể mình, khiến Jimin gần như choáng váng. Đôi mắt cậu tìm kiếm, khao khát, cổ họng như tắc nghẽn với từng câu chữ.

"Anh có biết cách nấu nước dùng không, như là-"


[ Ở đây mình nghĩ là cách nấu nước dùng của SeokJin ấy ạ. Jimin đang muốn gợi nhớ cho NamJoon về bạn đời mình. ]


"Có, Jimin," Người đàn ông cười buồn, "Anh sẽ không bao giờ quên. Anh nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi, quay trở lại trước khi bảo vệ thức giấc thôi."

"Hyung..." JImin nói khẽ, ánh mắt u ám. "Anh nhẽ ra...không nên từ bỏ."

"Jimin." Alpha thở dài nhìn cậu, "Anh không còn lý do nào nữa, a-anh không còn thứ gì để cho đi nữa.*"

[ *Sẽ được giải thích ở chap sau.]

Jimin bất đắc dĩ gật đầu, khẽ rùng mình và hốc mắt lại đỏ hoe.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh hứa với em." Người lớn hơn nói, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Sự hiện diện của Alpha đã phần nào làm dịu đi Jimin trong suốt những tháng ngày khó khan tưởng chừng như không thể vượt qua, trò chuyện cùng Jimin hàng giờ và dịu dàng xoá tan đi cơn bão tuyết lạnh giá đang vây kín tâm hồn cậu. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn hai tháng nữa Jimin sẽ thật sự "chào đón" đứa con mình bằng thế giới kinh tởm đầy cạm bẫy này, khi những nỗi sợ hãi thường trực sẽ luôn lởn vởn quanh đầu nó. Jimin không biết rằng liệu đứa trẻ có được tha thứ, hay liệu cậu có được giữ và nuôi nấng nó hay không?

Số phận của Jimin đã bị phong ấn, bị đánh đập và rồi bịt mặt, chỉ còn chờ ngày chiếc cổ mảnh mai kia bị siết chặt tàn nhẫn bởi dây thừng.

KOOKMIN // TRANS // WE BLOOM UNTIL WE ACHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ