Chap 3.3

6.1K 756 62
                                    

Jimin gật đầu, cằm run lên dưới từng cơn nấc, nước mắt trào khỏi khoé mi ướt đẫm mặt gối. Sự trống rỗng như đâm từng nhát dao vào lồng ngực cậu một cách đau đớn.

"E-Em sẽ bảo vệ đứa con của anh," Jimin nghẹn ngào thì thầm bằng chất giọng khàn khàn, đôi tay run rẩy trên gò bụng mình, giả vờ rằng đôi tay ấy là của Jungkook, vờ rằng anh đang trò chuyện với đứa con của họ suốt hàng giờ, lầm bầm khen ngợi vào tai Jimin.

Cậu ôm lấy mặt bật khóc, cẩn trọng giữ lấy chiếc áo khoác của Alpha mình, hôn nó với đôi môi yếu ớt, cẩn thận để không ngửi lấy nó, để không làm nhoè đi mùi hương của gỗ đàn hương rực rỡ bằng mùi hương của những đoá hoa hồng đã khô héo và úa tàn của mình.

Jimin thở hổn hển, lấp đầy phổi mình bằng hương thơm quyến rũ, làm dịu đi đứa trẻ trong bụng.

"N-Nào, con yêu."Jimin thủ thỉ một cách đứt quãng, tay xoa lấy bụng mình. Đứa trẻ của cậu, đứa trẻ tội nghiệp, ngây thơ, đáng thương ấy... "T-Ta rất xin lỗi," cậu nức nở, trái tim như vỡ thành trăm mảnh. Jimin đã truyền lại số phận đáng nguyền rủa cho con mình. Cậu đã phá huỷ tương lai tươi đẹp của nó, tước đi một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Jungkook và SeokJin.

Jimin tự nguyền rủa bản thân, cầu xin các vị thần sẽ trút sự bất hạnh kia cho mình, để đứa con của họ có thể sống một cuộc sống thật an nhiên đến cuối đời. Vết cắn trên cổ cậu đau rát như thiêu đốt, ruột Jimin quặn lại khi cậu thở dốc và mồ hôi không ngừng túa ra trên vầng trán.

"T-Ta xin lỗi vì đã chia cắt con và c-cha của con." Jimin sụt sịt, ôm bụng, "Jungkook yêu con r-rất nhiều, cha con sẽ chăm sóc con rất t-tốt." Omega nhắm nghiền mắt, lồng ngực đầy nặng nề hệt như có một tảng đá đè nặng. Màn đêm buông xuống, lạnh lẽo và dài biết bao, nghiền nát Jimin, thể như cả bầu trời và thiên đường kia đổ sụp và rơi xuống ngay trên vai cậu.

"Giá như Jungkook biết được..."

...

Jungkook tỉnh giấc với một ngày mới, ánh mắt rực lửa, dòng máu đỏ chảy vào từng mạch máu trên đôi mắt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Anh nhìn quanh phòng khách một cách tuyệt vọng trước khi vội vàng đứng dậy và chạy khỏi nhà. Jungkook gầm lên, phần thú nhiều hơn phần người, sự đau khổ như muốn xé toạc cổ họng anh. Trái tim Jungkook đau đớn, con sói bên trong Alpha như điên cuồng, kêu gọi Omega của mình, nói với anh rằng có gì đấy không đúng, cầu xin Jungkook hãy mang Omega của họ trở lại.

Anh gầm gừ, túm tóc, những tiếng càu nhàu đau đớn thoát khỏi quai hàm đang nghiến chặt của Jungkook. Đã hai tháng rồi, hai tháng của những ngày cam chịu. Jungkook trở về nhà sau khi đã bình tĩnh chỉ để nhận ra sự nhiễu loạn bên trong tổ ấm khi nhìn thấy anh trai mình đang khóc nức nở trước cửa. Jimin gần như biến mất, Jungkook đã cố gắng lần theo dấu vết của cậu như một kẻ điên. Anh đã lang thang trong nhiều ngày, kiểm tra những bầy đàn khác, và trở về với những mảnh vỡ nát nơi con tim mình.

Jungkook tức giận, sự ràng buộc khiến anh như phát rồ, Alpha của anh không ngừng van xin khi anh quay lại, trở vào trong nhà và lao nhanh vào phòng. Căn phòng mà anh đã bỏ hoang hai tháng trước, ga giường chưa được trải thẳng, chăn bị đẩy xuống chân giường, thể như Omega của anh chỉ vừa mới tỉnh giấc. Ý nghĩ ấy khiến máu Jungkook sôi sục.

KOOKMIN // TRANS // WE BLOOM UNTIL WE ACHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ