Chap 4.3

7.7K 760 100
                                    



"Một lời xin lỗi của ông chẳng có con mẹ gì giá trị!" Jungkook nổi điên, gào thét và xoay xung quanh mình, nhìn vào từng gương mặt đang kinh hãi kia. "Nói đi, xin lỗi thì làm được gì nào!" Jungkook cúi xuống nắm lấy chân Yongjun và kéo về phía giữa. "Omega của tôi đã đau đớn, đã tủi nhục, đã khóc cả cuộc đời mình đấy! Bị bán đi như một con thú không hơn không kém! Và chẳng ai thương xót lấy một lời! Jimin đã phải tự mình bỏ trốn khỏi đây!" Jungkook quát, chân vẫn không quên đạp thật cật lực, Yongjun đau đớn và nghẹt thở, nhìn xung quanh cầu cứu.

"C-cứu ta," thủ lĩnh đàn rên rỉ, cố bò ra nơi khác.

Jungkook cười phá lên. Điên cuồng và tàn nhẫn. Giẫm lên cái cổ tay đã gãy nát của hắn ta, anh thích thú nghe tiếng khóc nức nở từ một thủ lĩnh đàn vô dụng.

"Ông nghĩ bọn họ sẽ cứu ông à?" Jungkook cười lớn, chỉ vào đám dân làng đang lố nhố xung quanh. "Ngươi nghĩ họ sẽ muốn giúp ngươi? Sau tất cả những gì mà ngươi đã làm?" Jungkook nở nụ cười tăm tối, cảm thấy thích thú với vẻ kinh hoảng trên mặt hắn ta.

"Ông bán omega của họ. Ông bắt những đứa con của họ đi. Dưới danh nghĩa của ông, những đứa con đứt ruột đẻ ra của họ đã bị tước đi ngay trước mắt. Ông nghĩ họ vẫn còn muốn cứu ông?" Jungkook nghiến từng câu chữ rồi anh quay sang nhìn dân làng. "Các người muốn cứu cái thứ-" Jungkook đá vào mặt ông ta, "-dơ bẩn này sao? Vậy đến đây đi. Nếu các người muốn omega của mình mất đi bạn đời và con cái các người mồ côi bố, thì cứ đến đây đi nào."

Mọi thứ chìm sâu vào sự tĩnh lặng. Gương mặt của những omega ấy chỉ còn đọng lại sự thờ ơ, trên môi nở một nụ cười khinh miệt, các Alpha và Beta cũng chỉ đứng yên, mắt họ liếc từ gương mặt đang van nài của Yongjun và những xác người la liệt xung quanh. Cả đám đông đều túm lại xì xầm gì đó với nhau, sau cùng họ tách ra và một chàng trai trẻ bước lên phía trước.

Jungkook nhìn cậu ta, một omega, với ánh mắt đăm chiêu. Cơ thể bé nhỏ của cậu ta run rẩy, cái bụng đã tròn lồ lộ ngay trước mặt Jungkook. Chỉ vừa mới dậy thì thế mà đã bị bán đi rồi. Jungkook rít lên, anh nhìn quanh đám dân làng đang cúi đầu xấu hổ xung quanh.

Cậu bé ấy dùng ống tay áo dài chùi nước mắt. Jungkook cảm thấy cổ mình nghẹn lại, một suy nghĩ điên rồ đang chạy qua đầu anh, Jimin đã rất có thể trở thành cậu ta, nếu em ấy không cố kiềm chế kì phát tình lại và bỏ trốn khỏi nơi này. Anh im lặng quan sát, sau khi nhìn thấy anh, mắt cậu ta không rời YongJun dưới đất nửa giây. Và rồi cậu ta bước tới trước, nhổ vào mặt hắn ta.

"M-mày khốn kiếp-"

Jungkook lao vào và gầm lên. Anh bóp lấy cổ hắn, ngồi lên bụng và ấn ngập móng vuốt vào cổ họng hắn cho đến khi máu trào ra ngoài. "Ông cả gan dám bỏ thuốc omega của tôi?! Ông dám giày vò em ấy sao?" Jungkook ấn mạnh và máu òng ọc tuôn ra khỏi cổ Yongjun. Anh liên tiếp đấm vào ngực hắn ta và chửi rủa cho đến khi hắn ta không còn phản kháng được nữa, đôi mắt vô hồn nhìn chòng chọc về phía anh.

Jungkook vẫn không thôi gầm gừ, anh ngồi dậy rồi đi lòng vòng xung quanh với máu vẫn còn dính trên cánh tay và áo. Mắt đỏ rực, con sói của Jungkook đang hú lên từng tràng dài bên tai anh.

KOOKMIN // TRANS // WE BLOOM UNTIL WE ACHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ