Chap 3.4

5.7K 716 42
                                    

"Con không muốn mặc bất kì thứ gì cả." Jimin chắc như đinh đóng cột, quay lưng lại với những bộ quần áo bằng lụa và trang sức tinh xảo. Đã là khởi đầu của một mùa gieo trồng, dân làng đang ăn mừng sự trở lại những tia nắng của sự sống sau chuỗi ngày dài đằng đẵng. Bầy đàn đang đắm chìm trong việc quay quần cùng nhau, họ dành nhiều ngày để trang trí nhà cửa và chuẩn bị các bữa ăn thịnh soạn, gồm có bánh bao và bánh gạo hương thảo mộc. Các Alpha đã đến viếng mộ của tổ tiên như một nghi thức và cầu nguyện cho một vụ mùa bội thu vào sớm hôm nay.

"Jimin." YeoSook thở dài, "Ta biết, nhưng mà—"

"Con không mặc chúng đâu," Jimin ngắt lời, ánh nhìn ghê tởm hướng về phía bộ quần áo mà YongJun đã gửi cho mình để mặc cho bữa tiệc. "Con thậm chí còn không rời khỏi căn nhà này."

"Ta hiểu, nhưng con không thể bất kính với thần mặt trời được," Bà thở dài. "Và YongJun sẽ rất tức giận, hãy tham gia bữa tiệc, dù chỉ một lúc thôi."

Jimin cắn môi, nhìn xuống bàn chân bị băng bó và bụng mình. Đã hai tháng trôi qua nhưng Jimin vẫn chưa thể chấp nhận số phận của mình. Liên kết của cậu không thể nào trở nên bất lực như thế được, Omega của Jimin sẽ không bao giờ chấp nhận việc này.

Jimin đau đớn từng giây từng phút trong cuộc đời mình, ao ước được trở về với vòng tay của Jungkook.

Jimin im lặng ngồi yên, ngắm nhìn ngôi làng sáng bừng lên bởi những ngọn đuốc của nghi lễ. Cậu nhắm mắt, cầu nguyện cho hạnh phúc và yên bình của đứa trẻ trong bụng mình. Trái tim Jimin thổn thức, đôi mắt như ánh lên ngọn lửa khi cầu nguyện cho cả Jungkook và SeokJin. Cầu nguyện được đoàn tụ, để đứa con của họ không bị rơi vào đôi tay đẫm máu của YongJun.

Jimin thở dài, nhẹ nhàng xoa bụng. Cậu không được phép ăn bất cứ thứ gì, YongJun rõ ràng đã ép buộc Jimin đến dự lễ hội để xem bầy đàn ăn mừng. Jimin hệt như không thuộc về nơi này, trong khi dân làng đang mặc những bộ quần áo giàu có, ăn uống vui vẻ, hân hoan và được vây quanh bởi những người thân yêu của họ,thì Jimin một mình trong xó, quần áo xỉn màu cũ rích, sầu thảm và đáng thương. Jimin đảo mắt, cậu cần bỏ thứ gì đấy vào bụng. Nhóc con của cậu đang đói bụng, nên Jimin đứng dậy, rít thành tiếng khi khập khiễng trở về nhà.

Omega hét lên khi có ai đấy bất chợt nắm lấy tay cậu.

"Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu thế hả thằng điếm này?" YongJun nghiến răng, những ngón tay bấu chặt vào tay cậu. "Đang lén lút trốn thoát và rồi tìm trai để thoả mãn bản thân chứ gì?"

Jimin cảm thấy buồn nôn, mùi hôi thối của rượu nồng nặc trong hơi phở của tên Alpha khiến cậu khó chịu. Cậu chống cự lại sự ghì chặt của hắn, cố gắng giải thoát bản thân.

"Trả lời ta thứ điếm kia!" YongJun gầm lên, đưa tay lên để chuẩn bị giáng một cái tát điếng người vào mặt Omega.

Jimin thở dốc, nước mắt chực trào khỏi khoé mi. "T-Tôi cần phải ăn..." Cậu thì thầm, tay đặt lên trên bụng mình, cố gắng để bảo vệ đứa trẻ.

YongJun cười lớn:" Thứ đấy sẽ không chết đâu." Hắn cười khẩy, nắm chặt hàm của Jimin. "Hạt giống của cái thứ vô lại đấy, cố mà giữ cho chúng tồn tại đến lúc lọt lòng đi."

KOOKMIN // TRANS // WE BLOOM UNTIL WE ACHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ