Chap 4.4

6.8K 691 97
                                    

Mặt đất dường như vỡ nát. Trái tim SeokJin đập mạnh trong lồng ngực khi  anh ngắm nhìn NamJoon—là NamJoon của anh—Alpha của anh đây mà.

"Se-SeoKJin—" NamJoon thì thầm và rồi SeokJin ngay lập tức run rẩy, hét lớn. DooShim từ đằng sau nhanh chóng chạy đến, giữ lấy anh thật chặt.

NamJoon như chết đứng, lặng thinh bật khóc, những vết bầm tím chạy dài trên cơ thể, mũi anh rỉ máu cùng những vết xước rải rác trên đôi môi và làn da. Cậu ngắm nhìn Omega của mình vỡ vụn, nức nở đầy đau khổ chỉ vì không thể chịu đựng được sự xuất hiện của mình.

"SeokJin," nước mắt cậu lăn dài trên gò má, "Em, SeokJin—"

"Mau bảo cậu ta cút đi cho khuất mắt đi!" SeokJin rít lên, lắc đầu điên cuồng nhìn DooShim. "Tại sao cậu ta lại ở đây! Cậu ta còn muốn gì nữa chứ?"

"SeokJin, là...là Jimin, em ấy đang lâm bồn—"

Anh lao đến túm lấy cổ áo NamJoon đầy giận dữ. "Sao em dám! Em đã làm cái chó gì hả?! Em đã làm gì Jimin!"

"Em thề có chúa em không hề động một ngón tay vào Jimin!" NamJoon đau đớn phân trần."Em không hề làm gì cả! Lạy chúa em ấy đang lâm bồn! Em ấy cần anh! Em ấy có thể không vượt qua được mất! Jimin cần giúp đỡ và Jungkook không cho phép ai lại gần—"

"Jimin là bạn đời của Jungkook! Là Omega của Jungkook! Làm sao mà em dám—"

"Là con của Jungkook!" NamJoon gầm lên, đưa tay vò đầu bứt tóc. "Làm sao mà hai người lại nghĩ em sẽ làm việc đấy, em sẽ không bao giờ làm thế! Làm ơn SeokJin! Jungkookie chỉ cho phép anh—" NamJoon cố gắng giải thích, tâm can cậu như đang bừng cháy.

"Đừng chạm vào anh!" SeokJin không thể ngừng khóc, xé toạc áo của Alpha đầy căm phẫn. "Làm sao em dám?! Sao em dám hả?!"

"E-Em xin lỗi, em xin lỗi SeokJin, em thật lòng xin lỗi, Omega." NamJoon ngắm nhìn đôi mắt anh thật lâu trước khi cố gắng quay lưng bỏ đi.

Sự sợ hãi như nhuốm lấy tâm trí Omega khi nhìn thấy cậu rời đi.

"Không! Không! Không!" SeokJin oà khóc, cố gắng giữ chặt Alpha hơn. "Anh sẽ không để em làm thế, em không được phép, làm ơn, anh sẽ chết mất...anh sẽ chết mất—"

NamJoon cúi đầu, lồng ngực phập phồng với từng nhịp thở, SeokJin bước đến đối mặt với cậu, ôm lấy khuôn mặt đầy vết xước kia. "Em đã huỷ hoại a-anh," SeokJin thút thít, cố gắng để ánh mắt Alpha phải nhìn mình, "Em đ-đã huỷ hoại anh, Al-Alpha, anh đã làm gì sai cơ chứ...tại sao em lại rời bỏ anh..."

"Em xi-xin lỗi...anh xứng đáng được tốt hơn như này...em xin lỗi..."

"Không...không! Anh không thể để em đối xử với anh như thế thêm một lần nữa! Em không thể thay anh quyết định chuyện đó được! Vậy tại sao em lại đánh dấu anh chứ? Tại sao?!"

"Bởi vì em yêu anh, nhưng em không thể trao anh những thứ anh muốn được nữa!" NamJoon hét lên, run rẩy như một chiếc lá mỏng manh và thu mình lại. "E-Em cần phải đi—"

"Ý em là sao?" Trái tim Omega như tan vỡ khi nhìn vào vỏ bọc mạnh mẽ đã bị đục nát của bạn đời mình. "Joonie, làm ơn, ơn hãy nhìn vào mắt anh đi mà."

KOOKMIN // TRANS // WE BLOOM UNTIL WE ACHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ