Chap 2.1

9.9K 1K 145
                                    

Jimin hít một hơi không khí xung quanh mình. SeokJin mỉm cười với cậu, chân thành và đầy dịu dàng, dẫn cậu đến bàn ăn sáng.

Đó là một buổi sáng ấm áp sau chuỗi ngày chìm trong cái lạnh giá, những đêm mà cậu tưởng như xương mình đã đóng băng. Suy nghĩ về từng đêm mà Jimin đã chia sẻ kỳ phát tình của mình cùng với Alpha của cậu. Jimin đã thức dậy vào mỗi sáng bên trong lồng ngực Jungkook. Vòng tay anh siết chặt lấy cậu đầy bảo vệ.

Jimin rùng mình trước suy nghĩ đấy, gò má ửng hồng nhẹ nhàng. Thật dễ chịu, đầy ngọt ngào làm sao, một cảm giác khá kì lạ, mới mẻ với cậu. Jimin rúc sâu hơn vào tấm chăn đang phủ quanh mình.

"Nước súp sẽ khiến em thấy ấm hơn đấy." SeokJin cười khúc khích, đưa món súp cùng thịt vào bát nhỏ hơn và đặt trước mặt Jimin. Cậu mỉm cười, thì thầm "Cảm ơn anh, hyung." khi đưa tay đặt quanh bát, sưởi ấm tay mình.

SeokJin cảm thấy có chút đáng yêu đang len lỏi bên trong mình. SeokJin đã nói với Jimin rằng cậu có thể gọi người lớn hơn bằng tên nhưng Jimin cứ khăng khăng không đồng ý. Omega thật hết sức dễ thương. Đã gần hai tuần kể từ đêm định mệnh ấy. SeokJin đã rất tuyệt vọng khi Jungkook bảo với Jimin rằng cậu có thể rời đi nếu cậu muốn.

SeokJin đã thấy cơ thể người nhỏ hơn rùng mình và đầy báo động, sự hoảng sợ dâng lên trong ánh mắt Jungkook. Jimin vẫn yên lặng, không hề đưa mắt nhìn ai và sau đó SeokJin đã nói chuyện với cậu, bảo cậu rằng cậu không cần phải nói gì cả, hãy cứ đơn giản là ở lại đây thôi. Và Jimin đã lựa chọn ở lại. Cậu thức giấc vào ban đêm, ướt đẫm mồ hôi và hoảng loạn tột độ, Jungkook theo sau Jimin, khi cậu tìm đến SeokJin và bật khóc, nói với người lớn hơn rằng cậu không muốn quay về. SeokJin đã xoa dịu Jimin, trấn an cậu và nói rằng nhà của SeokJin chính là nhà của cậu. Và rồi Jimin rơi vào vòng tay người lớn hơn, thay đổi cả cuộc sống của họ.

Cả hai đã cho Jimin tất cả những gì mà cậu cần. Những ngày đầu tiên, Jimin chỉ có thể được đút mới có thể ăn, cơ thể yếu đuối của cậu khiến SeokJin lo lắng. Họ đã để Jimin làm quen với môi trường xung quanh, nới lỏng cậu và bản thân mình để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng trọng lượng của sự việc ấy vẫn chiếm phần lớn. Không thể xoá nhoà.

"Vậy...em có nhớ hết thảy mọi thứ không?" SeokJin hỏi, đầy cẩn trọng.

Jimin quay đầu nhìn người lớn hơn, gật đầu.

"Anh đã chăm sóc em, hyung." Jimin nói, ánh mắt ấm áp. "Em không biết phải cảm ơn anh sao cho đủ nữa."

"Anh mừng là em đã khoẻ mạnh trở lại." Người lớn hơn đáp.

Cả hai đều biết có điều gì đấy không đúng. Nếu SeokJin không đưa cậu vào bên trong, Jimin sẽ không thể vượt qua được. Cha của cậu, bầy đàn của cậu, họ sẽ không bao giờ quan tâm.

Thật kì lạ khi cuộc đời của họ va vào nhau. Jimin không còn nơi nào để đi, cậu thậm chí còn không biết đường, nhưng cậu không hề muốn làm gánh nặng của Jungkook lẫn SeokJin. Đã phải mất rất nhiều thời gian để SeokJin giải thích với Jimin rằng cậu không phải gánh nặng của anh ấy, rằng bây giờ Jimin là bạn đời của Jungkook và hoàn toàn có quyền để ở lại.

KOOKMIN // TRANS // WE BLOOM UNTIL WE ACHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ