"Ăn nhanh lên, Jimin." Người lớn hơn xoa lưng Omega, dỗ dành cậu. Bà nhìn chằm chằm Jimin, đầy lo lắng và sợ hãi. Ánh mắt cậu như chết lặng và đờ đẫn khi nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề phản ứng với mọi thứ xung quanh. Phần thức ăn ít ỏi đã nguội lạnh từ lâu.
YongJun đã quyết định trừng phạt thật nghiêm khắc với Omega. Hắn ta đã cắt hộ khẩu Jimin khỏi dân làng. Có nghĩa rằng cậu phải tự bảo vệ lấy bản thân mình, hắn ta nói rằng, cậu nên sống sót hệt như một thứ súc vật bẩn thỉu đã dạng chân mình một cách tự nguyện và lẳng lơ với kẻ khác. Người chữa bệnh biết hết tất cả những ẩn ý bệnh hoạn từ thủ lĩnh của mình. YongJun chỉ đang cố không dính líu đến dòng máu của kẻ lang thang đấy mà thôi.
Vì thế, bà luôn cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Jimin ăn đủ hai bữa một ngày. Bà đã san sẻ phần ăn của mình cho cậu, đôi khi phải ăn cắp, để Jimin và đứa bé sẽ không phải đi ngủ với một cái bụng đói.
"Đứa trẻ ngoan." Người chữa bệnh thúc giục, lắc nhẹ vai cậu.
"Huh?" Jimin ngước mặt nhìn bà một cách bàng hoàng. Hoàn toàn không biết gì về sự hiện diện của người lớn hơn và bàn thức ăn đã nguội ngắt từ khi nào ngay bên cạnh. Ánh mắt cậu trống rỗng, thiếu vắng và đau khổ, tay khư khư ôm chặt lấy chiếc áo khoác vào lồng ngực. Omega mang chiếc áo đi khắp nơi, mắt ngập nước và đôi môi bất chợt nở nụ cười một cách run rẩy, nói rằng đây là chiếc áo thuộc về Alpha của cậu, là thứ duy nhất mang mùi hương của anh ấy. "Co-Con cần giúp đứa bé tập làm quen với mùi của cha nó. Như thế sẽ giúp nó dễ nhận ra Jungkook hơn." Jimin luôn nói như thế, kể cả khi bà chưa kịp hỏi. Thỉnh thoảng, cậu lại huyên thuyên về đứa con và người bạn đời của mình bằng tông giọng khiến linh hồn bà như bị nghiền nát, bà không nỡ nhẫn tâm hỏi với cậu rằng, viễn cảnh tươi đẹp ấy, vì sao cậu chưa bao giờ nhắc đến mình ở trong đấy.
"Jiminie, " Người lớn hơn quỳ xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc. "Mau ăn đi, đứa trẻ ngoan." Bà nài nỉ, "Con phải chăm sóc tốt cho đứa con của Jungkook chứ, làm ơn hãy ăn vì Jungkook đi."
Nỗi buồn bao phủ lấy trái tim của bà, người lớn đặt một nụ hôn lên vầng trán lạnh ngắt của Jimin, vuốt tóc cậu khi Jimin chầm chậm cầm lấy thìa cơm một cách run rẩy, nuốt xuống cùng những giọt nước mắt.
...
YeoSook thở dài sau khi thuyết phục Jimin uống cốc thuốc mình tự pha chế. Omega đã phát sốt và mê sảng nhiều ngày nay, cơ thể dần lả đi khi cậu thút thít trong cơn đau đớn. Vết cắn trên cổ Jimin như đang bốc cháy, tay không rời dù chỉ một giây khỏi bụng mình, cố gắng bảo vệ con mình trong khi tâm trí như đang chìm sâu vào vực thẳm. Người chữa bệnh ngồi cạnh giường Jimin và lầm bầm cầu nguyện, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Omega. Jimin tự lẩm bẩm với chính mình, đôi mắt ánh lên sắc vàng, không tiêu cự và khô khốc. Cảm giác tội lỗi vì đã từ chối Jungkook và rồi bước chân khỏi căn nhà như nhấn chìm Jimin. Mùi hương quyến rũ của Omega bao trùm lấy căn phòng, làm trọn vẹn khả năng sinh sản của cậu. Omega của JImin gần như điên cuồng, cố gắng để dỗ dành, làm hoà với Alpha của mình, mong muốn được tha thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN // TRANS // WE BLOOM UNTIL WE ACHE
Фанфик"Tại nơi đây, khi hai cơ thể quấn lấy nhau, hoà nhập làm một cùng bạn đời mình, phần Omega bên trong Jimin đầy hài lòng, gợi tình tại xúc cảm được thương yêu. Jimin cứ nghĩ về cuộc sống trước đây và những việc đã dẫn đến ngày hôm nay. Jimin đã yêu J...