Hôm nay Jisoo thức dậy khi mặt trời chỉ vừa lấp ló sau những dãy nhà dân im lìm. Còn cả tiếng nữa mới đến giờ làm, thế nên cô quyết định sẽ ghé ngang một quán cà phê mở cửa sớm và mua cho mình một ly trà sữa. Jisoo không nhớ đã bao lâu rồi mình không uống trà sữa. Chắc phải hơn một năm đấy, từ khi cô nhận ra thức uống ấy chẳng thể giúp mình tỉnh táo và quyết định chuyển sang cà phê. Mặc dù thời đại học, Jisoo đã từng tuyên bố với Yoongi rằng cô ghét cái thứ đắng nghét đó nhất trên đời.Nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời, và cô gái cảm thấy mình không cần cà phê. Cô muốn uống trà sữa. Cô muốn uống lại thức uống của những tháng ngày xưa cũ, khi ngọn lửa tuổi trẻ trong cô vẫn còn bừng bừng cháy đỏ.
Vị tổng biên tập yêu cầu Jisoo viết lại lần nữa bài báo hôm qua. Cô đáp một tiếng và trở về bàn làm việc, bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Ôi chao, với cái kiểu viết báo này mà tổng biên tập vẫn chưa mắng cô một trận xối xả thì quả là may mắn! Làm sao một người tốt nghiệp Đại học quốc gia Seoul như cô lại có thể cho ra sản phẩm kém chuyên nghiệp như vậy nhỉ? Jisoo nghĩ thế khi xóa hết bản thảo trong máy tính và gõ lại từ đầu. Những ngón tay cô chẳng có bao nhiêu phút nghỉ ngơi. Chúng đang nhảy nhót liên tục trên bàn phím. Và Jisoo tập trung đến nỗi âm thanh lọc cọc vẫn thường khiến cô phiền não bỗng biến đi đâu mất. Trong đầu cô chỉ có chữ, chữ, và chữ.
Jisoo hoàn thành bài báo mới trong vòng mười phút.
Cô xem lại lần cuối và thay vì đi in ra giấy, cô quyết định gửi thẳng đến cho tổng biên tập cùng một tin nhắn bằng phần mềm liên lạc riêng của tòa soạn. Người đàn ông trung niên chỉ liếc nhìn cô gái một lần và lại dán mắt vào màn hình máy tính. Jisoo có chút thấp thỏm, nhưng cô quyết định trấn an bản thân bằng ly trà sữa chỉ vừa uống được một chút.
"Kim Jisoo." Tổng biên tập gọi. "Lên đây."
Thế là Jisoo lật đật chạy đến. Cô nghĩ bụng, hẳn lại phải viết một bài mới nữa rồi. Nhưng đành chịu. Cô nhớ mang máng hồi còn là sinh viên, một giáo sư từng bắt cô làm lại bài thực hành tới sáu lần. Hiện tại tổng biên tập mới yêu cầu có ba lần thôi, chẳng thấm vào đâu.
Nhưng lạ kì thay, người đàn ông ấy không ngó lơ cô gái, cũng không bảo cô phải viết lại. Ông chỉ vào màn hình máy tính đang mở tập tin Jisoo gửi. "Chỗ này, chỗ này, và chỗ này", đó là những vị trí được ông tô mực đỏ nổi bật. "chỉnh lại một chút rồi gửi cho tôi như hồi nãy."
"... Vâng...?"
"Còn thừ người ra làm gì?" Tổng biên tập nhăn mặt. "Về sửa ngay!"
Jisoo lại lật đật chạy về. Mọi thứ thiếu chân thật đến mức cô gái bỏ quên cả tiếng "Vâng" thường lệ mỗi khi đối mặt với cấp trên. Lại xóa, lại gõ, và lại gửi đi. Lần này, tổng biên tập không gọi cô tới nữa. Ông chỉ nhắn một câu: "Được rồi."
Hôm nay cô vẫn về muộn hơn mọi người, nhưng không quá muộn như mọi khi. Vẫn còn đủ thời gian để cô gái ghé vào cửa hàng tiện lợi và làm ngay một ly mì nóng hổi, sau đó phân vân giữa việc uống một ly trà sữa nữa hay một chai Coca. Nhạc trong cửa hàng bỗng chuyển, giai điệu quen thuộc khiến Jisoo bất giác mím môi cười. À, "Beautiful" của Crush đây mà! Là bài nhạc đã xoa dịu cô ngày hôm qua đấy! Và tự dưng, trong đầu Jisoo vang vọng âm thanh trầm ấm của DJ về một cốc sô cô la nóng hổi cho ngày Seoul trở lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo | Đài phát thanh Màu Tím
FanfictionChào buổi tối, đây là Đài phát thanh Màu Tím. Tâm trạng của bạn hôm nay như thế nào? Nếu bạn đang mệt mỏi, hãy để tôi giúp bạn xoa dịu bằng một bài hát nhé.